Note: Upgrade your browser if you can't see the images.
Chiến Thần Trở Về - Chapter 46
You are reading Chiến Thần Trở Về Chapter 46 at mangacake.
Please use the Bookmark button to get notifications about the latest chapters of Chiến Thần Trở Về next time when you come visit our manga website
Vừa đi xe , Nhất Đỉnh vừa nhìn sang trạng thái hiện tại của Mĩ Duyên mà lo lắng . Anh cũng rất lo lắng cho bản thân khi chút xíu nữa phải đối mặt với Bảo Sơn . Nếu Bảo Sơn tức giận , chẳng biết ba anh em của anh có sống mà đi ra khỏi khách sạn Kim Hoàng Cung không nữa , đằng sau , con xe của Nhị Đỉnh và Tam Đỉnh vẫn nối đuôi theo sau không dời . Không lâu sau thì hai con xe đã đi đến trước cổng của khách sạn Kim Hoàng Cung . Nhất Đỉnh vội vàng mở cửa xe bế Mĩ Duyên lên trên tầng , anh đi qua người của bảo vệ rồi quăng lại một câu .
* Nhất Đỉnh * – Tôi đang vội đưa sếp lên trên tầng , anh đưa chiếc xe của sếp vào bãi để xe nhé .
* Bảo Vệ * – À vâng , anh đi nhanh đi , xe cứ để đó cho tôi .
Thấy tình trạng đang ngất lịm của Mĩ Duyên hiện tại , tên bảo vệ kia cũng hiểu là có chuyện gì . Khi nãy vừa thấy ba anh em nhà chữ Đỉnh đưa sếp tổng đi kí hợp đồng , khi về thì đã thấy sếp như vậy thì biết chắc là có chuyện lớn rồi . Chẳng lâu sau thì chiếc xe của Nhị Đỉnh và Tam Đỉnh cũng dừng lại , hai cậu cũng nhanh cóng kéo tên giám đốc kia ra lôi xềnh xệch vào trong sảnh đường , đi qua người bảo vệ thì Nhị Đỉnh ném chiếc chìa khóa xe vào tay rồi quăng lại một câu .
* Nhị Đỉnh * – Tôi đưa tên thèm chết này lên gặp sếp , anh đưa xe của tôi vào bãi hộ với .
* Bảo vệ * – Được , hai người đi nhanh đi , Nhất Đỉnh cũng mới vào chưa lâu đâu .
* Nhị Đỉnh * – Tôi biết rồi , cảm ơn .
Cả cái khách sạn này từ bữa sếp Bảo Sơn ra tay dẹp loạn bọn côn đồ đến thu tiền bảo kê thì ai nấy đều biết sếp đánh đấm rất giỏi , thậm chí còn giỏi hơn ba anh em nhà chữ Đỉnh nhiều . Vậy nên chuyện Nhị Đỉnh và Tam Đỉnh đưa tên kia lên gặp Bảo Sơn chắc là để hỏi tội . Các nhân viên cùng lễ tân nhìn thấy Nhất Đỉnh vội vàng bế sếp Duyên lên tầng thì cũng vội vàng dạt sang một bên . Chưa đầy một phút sau lại thấy Nhị Đỉnh và Tam Đỉnh lôi vào một người đàn ông tím bầm , thỉnh thoảng còn rớt vài giọt máu ra sàn sảnh thì bàn tán xôn xao .
* Tiếp tân * – Lúc nãy sếp Duyên đi kí hợp đồng mà khi về đã ngất đi , lại còn kéo theo một thằng đàn ông về máu me bầm dập thế kia là sao nhờ .
* Nhân viên * – Hình như tôi nhớ không lầm thì tên kia chính là giám đốc của nhà hàng mà sếp Duyên muốn đến kí hợp đồng làm ăn về nguồn cung hàng cho khách sạn của chúng ta đấy .
* Tiếp tân * – Ơ , thế sao hắn lại máu me bầm dập thế kia . Bị bảo vệ của sếp Duyên đánh à , mà sao lại lôi hắn về đây nhỉ .
* Nhân viên * – Tôi làm sao mà biết được . Thôi , làm việc đi , đừng quan tâm nhiều làm gì .
Nhị Đỉnh vừa kéo tên kia vừa để ý lại đằng sau thì thấy những giọt máu vương trên sàn . Anh ta bực dọc sút cho tên kia một cái , lại một tiếng hét thảm vang lên . Nhị Đỉnh cằn nhằn .
* Nhị Đỉnh * – Con bà mày , đã không làm được gì lại còn để người khác phải đi sau hầu mày à . Để tao coi sếp của tao nay có biết mày đi không . Đụng vào ai không đụng , đụng trúng vợ sếp của tao .
Nhân Viên quét dọn nhìn thấy cảnh này thì run bần bật , mấy bà nhân viên quét dọn vội vàng manh chổi đi lau từng vết máu . Có bà còn run run lên tiếng .
* Nhân Viên * – Thôi cậu ơi , có gì mang hắn lên phòng rồi nói chuyện , đánh hắn ở đây ảnh hưởng xấu đến hình tượng khách sạn của chúng ta .
* Nhị Đỉnh * – À vâng , tôi xin lỗi , làm mọi người sợ rồi . Mấy bác cố gắng dọn dẹp mấy vết máu đi nhé .
* Nhận Viên * – Ừ , cậu lôi hắn đi đi , đừng đánh hắn nữa . Cậu vừa đánh hắn thì chỗ kia còn nhiều máu hơn những chỗ này đây này .
* Nhị Đỉnh * – À Ừm .
Thấy thái độ mình hơi quá nên Nhụ Đỉnh đưa tay gãi ót rồi gườm gườm tên quản lí kia ném thẳng vào trong thang máy . Anh còn nói vọng lại .
* Nhị Đỉnh * – Tí nữa phiền mấy cô lau lại cái thang máy với dãy hành lang trước phòng sếp tổng nữa nhé .
* Nhân viên * – Được rồi , đi nhanh đi , cứ để bọn tôi lo .
Do sảnh đường chỉ để tiếp khách nên may mắn không có người khách nào thấy được cảnh này . Bây giờ lại đang là giờ nghỉ trưa nên hàu như mọi người đều đi ngủ hết rồi . Nhất Đỉnh đưa Mĩ Duyên lên trên phòng tổng giám đốc rồi mở cửa đi vào . Bảo Sơn thấy Mĩ Duyên đang ngất lịm trên tay của Nhất Đỉnh thì giật mình đứng lên chạy lại đỡ cô từ tay của Nhất Đỉnh rồi đặt xuống sofa . Bảo Sơn bình tĩnh kiểm tra nhịp thở và sức khỏe của Mĩ Duyên rồi thỏe phào một hơi yên tâm . Nhất Đỉnh hiện tại đang đứng trước mặt của anh , bây giờ , Nhất Đỉnh trán cũng bắt đầu rịn ra từng mảng mồ hôi . Bảo Sơn kiểm tra thân thể cho Mĩ Duyên xong thì từ người anh , từng luồng sát khí lạnh lẽo bốc ta . Nhất Đỉnh cũng cảm nhận được , người anh run run mà quỳ xuống . Bảo Sơn giận dữ .
* Bảo Sơn * – Mới đi làm lại ngày đầu tiên đã mắc phải sai lầm . Rốt cuộc chuyện này là như nào , tốt nhất là anh cho tôi một lí do thuyết phục , còn không thì anh biết kết quả khi chọc giận tôi rồi đấy .
* Nhất Đỉnh * – Xin lỗi sếp , chúng tôi đã cố gắng hết sức nên đã kịp thời cứu sếp Duyên và đưa về nhà an toàn không mất một sợi tóc . Nhưng có lẽ trước khi chúng tôi kịp cứu thì sếp Duyên có lẽ đã bị người ta cho uống thuốc ngủ rồi .
* Bảo Sơn * – Vậy tại sao ba người các anh không ở bên cô ấy ?
* Nhất Đỉnh * – Tại vì lão giám đốc kia không cho chúng tôi lên . Lão bảo chỉ cho mình sếp Duyên lên , sếp Duyên thì tiếc bản hợp đồng này kí không được bèn mạo hiểm bảo chúng tôi ở dưới đợi , tôi cũng đưa bút nghe trộm cho sếp nên mới kịp thời lên cứu .
* Bảo Sơn * – Một bản hợp đồng nhỏ nhoi , các anh bảo vệ vợ tôi như thế à ? Chưa nói đến chuyện sau lưng tôi là thế lực mạnh đến cỡ nào , chỉ riêng chuyện tôi là cậu chủ họ Đoàn thôi thì cả cái đất Thanh Thành này đều phải quỳ xuống chân rồi . Anh nghĩ một bản hợp đồng nhỏ nhoi đó là cái thá gì ?
* Nhất Đỉnh * – Tôi xin lỗi , đây là sơ sót của tôi . Mong anh trừng phạt .
Mĩ Duyên lúc này đầu óc đau như búa bổ , cô không nghe được đoạn hội thoại phía trước mà chỉ nghe thấy lời xin lỗi của Nhất Đỉnh , khóe mắt cô cũng liếc thấy Nhất Đỉnh đang quỳ thụp xuống dưới chân mà xin lỗi Bảo Sơn , cô thều thào .
* Mĩ Duyên * – Anh Sơn , ai cho anh quyền trừng phạt người của em . Tha cho Nhất Đỉnh ngay , anh ta đã làm tốt lắm rồi . Nếu không tôi nay anh đừng hòng ngủ trong phòng nữa .
Bảo Sơn nghe tiếng của Mĩ Duyên thều thào thì giật mình quay sang nhìn cô . Anh hỏi .
* Bảo Sơn * – Em có đau ở đâu không , em thấy trong người hiện tại như thế nào rồi ?
Nhưng chỉ vừa mới nói hết câu thì Mĩ Duyên đã mệt mỏi mà ngất lịm đi . Khi nãy Bảo Sơn kiểm tra thân thể của Mĩ Duyên cũng đã biết là cô uống thuốc ngủ nên đã ép toàn bộ ra ngoài . Thấy Mĩ Duyên đã ngất lịm đi do mệt mỏi thì Bảo Sơn với lấy cái chăn gần đó rồi đắp cho cô . Xong xuôi , anh quay sang hỏi Nhất Đỉnh .
* Bảo Sơn * – Thế ai đã gây ra chuyện này ?
* Nhất Đỉnh * – Là tên giám đốc nhà hàng kia , hắn cũng chính là ông chủ của nguồn cung hải sản mà chị dâu muốn kí hợp đồng .
* Bảo Sơn * – Vậy hắn hiện tại bây giờ ở đâu rồi ?
* Nhất Đỉnh * – Dạ , tôi đã bảo Nhị Đỉnh và Tam Đỉnh đưa hắn sang phòng họp rồi ạ .
* Bảo Sơn * – Được , bây giờ chúng ta qua đó .
Bảo Sơn thu hồi lại luồng sát khí rồi bình thản đứng lên đi ra khỏi cửa . Nhất Đỉnh không còn bị luồng sát khí đè ép nữa thì nội tâm cũng thỏe phào , anh run run đứng dậy đi theo sau lưng Bảo Sơn rồi nhẹ nhàng đóng lại cửa phòng tổng giám đốc . Bảo Sơn nhẹ nhàng mở cửa phòng tổng giám đốc thì đã thấy một tên béo , người hắn bầm dập , thỉnh thoảng còn có máu rơi xuống thì cũng biết chính là tên này định hại vợ mình , anh cũng chẳng thèm đếm xỉa mà đi đến ghế chủ tọa ngồi xuống , hai chân anh gác trên mặt bàn . Nhị Đỉnh và Tam Đỉnh thấy Bảo Sơn đi vào thì đồng thanh .
* Nhị Đỉnh và Tam Đỉnh * – Chào sếp .
* Bảo Sơn * – Ngồi xuống đi , mang tên kia lại gần đây .
Nhị Đỉnh và Tam Đỉnh nghe vậy thì đi lại gần lôi cổ tên giám đốc kia ra quẳng hắn đến trước mắt của Bảo Sơn . Hắn nhìn thấy một tên thanh niên trẻ tuổi đang khệnh khạng gác chân lên mặt bàn , đưa ánh mắt liếc hắn thì hắn giận lắm . Tên giám đốc cố nén cơn đau mà gằn .
* Giám Đốc Bê * – Thằng ranh con , hôm nay mày mà không thả tao ra thì ngày chết của mày cách không xa đâu .
Nhất Đỉnh đang đứng sau lưng Bảo Sơn nghe thấy tên giám đốc kia nói thế thì giận sôi máu , anh định tiên lên sút thẳng vào mõm của tên kia thì Bảo Sơn đưa tay ra chặn lại . Bảo Sơn bình tĩnh nhìn tên giám đốc như nhìn một tên sắp chết mà nói .
* Bảo Sơn * – Ông cũng còn to mồm lắm nhỉ ? Vậy ông cho tôi xem vì sao hôm nay không phải ông chết mà là tôi chết đi .
* Giám Đốc Bê * – Được , được lắm . Vậy để tao gọi một cuộc điện thoại thì mày sẽ biết .
* Bảo Sơn * – Cứ tự nhiên trước khi chết , tôi không cấm cản một con cá sắp chết giãy dụa đòi lại sự sống .
* Giám Đốc Bê * – Mày cứ tự đắc đi , mày đợi đó .
Trên môi của Bảo Sơn nở ra một nụ cười . Anh mỉa mai nhìn tên giám đốc kia khó khăn lôi ra chiếc điện thoại từ trong túi áo rồi bấm từng con số một . Trước khi đưa lên mặt hắn còn nhăn nhó với cơn đau ở tay mà khó khăn mãi mới đưa lên được . Bấm gọi không bao lâu thì từ đầu dây bên kia vang lên một âm thanh khó chịu .
* Cao Lãnh * – Thế có chuyện gì đấy mà lại gọi cho tôi hả , có biết tôi đang bận hay không ?
Từ đầu dây bên kia sau câu nói của Cao Lãnh thì tiếng uốn éo của mấy con đào ngồi bên vang lên .
* Con Đào * – Anh Lãnh , anh gọi điện cho ai đấy , anh ăn đi này .
* Cao Lãnh * – À ừm , từ từ , này , cái ngực đừng có cọ cọ như thế , anh nhột .
Giám Đốc Bê nghe thấy những tiếng như thế thì cũng chán trường . Hắn cố dặn ra từng câu từng chữ mà nói với Cao Lãnh .
* Giám Đốc Bê * – Anh Cao , em bị người ta đánh thừa sống thiếu chết đây này , anh đến cứu em với , không họ giết em mất .
* Cao Lãnh * – Cái gì ? Mày ở đâu .
* Giám Đốc Bê * – Khách sạn Kim Hoàng Cung
Cao Lãnh nghe thấy cái tên này quen quen thì lẩm bẩm xong đáp lại lời của tên giám đốc kia .
* Cao Lãnh * – Đợi ở đó , tao đến liền .