Note: Upgrade your browser if you can't see the images.
Chiến Thần Trở Về - Chapter 61
You are reading Chiến Thần Trở Về Chapter 61 at mangacake.
Please use the Bookmark button to get notifications about the latest chapters of Chiến Thần Trở Về next time when you come visit our manga website
* Thúy Hiền * – Ơ hay cái ông này , thì lần đó coi như sai sót đi . Lần này tôi kiếm cho con gái mình mối khác ngon hoen để bù lại là được chứ làm sao mà phải lo cái chuyện ấy .
* Khắc Quân * – Bà liệu cái thần hồn , cái nhà này không chấp nhận một thằng con rể nào khác ngoài Bảo Sơn . Bà nhìn cháu gái bà đi , suốt ngày bám lấy bố nó , nó luôn luôn cười tươi vui vẻ khi bên cạnh tôi và bố nó mẹ nó . Còn bà thì sao , thấy bà nó như thấy ma vậy . Bà chắc cũng cảm nhận được con Duyên dạo này đã thân thiết hơn với Bảo Sơn rồi chứ ? Đến nó còn chấp nhận chồng nó rồi . Bà mà vẫn còn như vậy nữa thì bà sẽ là người duy nhất trong cái nhà này bị ra rìa nhé .
* Thúy Hiền * – Ơ cái ông này , ông tin hôm nay tôi cho ông ra so fa ngủ không hả ? Hôm nay dám cãi lại cả lời của tôi hay sao ?
Khắc Quân hôm nay thực sự bực mình về cách hành sử quá đáng quá quắt của Thúy Hiền . Máu nóng trong người đã sôi sùng sục nãy giờ . Ông đứng phắt dậy đập bàn đến ầm một cái rồi quát .
* Khắc Quân * – Bà câm mồm ngay nhé , cái nhà này tôi làm chủ , từ khi nào bà có quyền to như thế mà đòi đuổi tôi ra khỏi nhà . Bà từ hồi trẻ đã suốt ngày ở nhà lêu lổng không đi làm phụ cho tôi , tiêu tiền phung phí tôi cũng không thèm đếm xỉa . Ngoài tỏ ra thượng đẳng , bà không làm được một cái quái gì có ích kiếm ra lợi nhuận cho cái gia đình này hết . Con rể bà , thằng Bảo Sơn ấy , nó bị người đời rè bỉu là ở rể , bất tài . Nhưng mà bà xem , nó còn biết phụ giúp vợ nó , nó còn biết tiếp quản cả cái khách sạn Kim Hoàng Cung , duy trì hoạt động của cả một cái khách sạn to đùng như vậy . Rồi những cái cuộc cá cược những hôm họp gia tộc họ Phan , nếu nó không đứng lên nhận thì làm sao con Duyên có thể thành công lấy lại được chức tổng giám đốc công ty Tiên Duyên và được ông cụ tặng cho cái khách sạn Kim Hoàng Cung . Chẳng cần phải nói ra bên ngoài thì trong lòng ai cũng tự biết là bà còn chẳng bằng nó . Từ khi nó về đây , công việc của con gái bà luôn luôn suôn sẻ không gặp một bất trắc nào . Bà không bảo nó là lá phù may mắn thì thôi . Bà lấy cái tư cách đéo gì mà nói nó . Còn bà đòi đuổi tôi ra so fa ngủ á ? Bà tin tôi ném bà ra khỏi nhà không ? Tôn trọng bà rồi bà muốn làm loạn à .
Khắc Quân đang nộ khí xung thiên , ông chửi tới tấp thẳng một tràng dài thẳng vào mặt của Thúy Hiền . Ông tức mà ông chửi đến độ nước dĩa văng tung tóe không kịp kiểm soát , nhưng ông cũng không quan tâm điều đó để mà dừng lại . Ông cứ tiếp tục chửi như thế cho đến khi mệt rã rời rồi ông mới ngồi xuống . Ông còn tàn nhẫn ném cho bà Hiền một ánh mắt đầy giận giữ đến tột độ . Thúy Hiền cũng đã cảm nhận được một phần nào đó đúng là mình sai , thật sự trong thâm tâm của bà cũng đã công nhận những đóng góp to lớn của Bảo Sơn từ khi mới về đây đến nay , nhưng bên ngoài bà không thể nào chấp nhận được một thằng con rể như vậy được , cho nên bà vẫn luôn tỏ ra ghét bỏ thằng con rể này . Thúy Hiền thấy chồng đây là lần đầu tiên trong quãng thời gian rất lâu rồi Khắc Quân mới chửi bà một trận , bà im lặng ngồi ngẫm nghĩ lại từng lời nói của chồng rồi cũng nhận ra rằng đúng là như vậy . Thậm chí bà cũng đã nhận ra từ lâu nhưng ngoài mặt vẫn không thể nào chấp nhận được . Một hồi lâu sau , bà tiến lại gần chồng rồi xoa bóp đấm lưng . Khắc Quân lúc đầu còn vùng vằng vì đang bực tức nhưng do Thúy Hiền cứng đầu cứng cổ quá nên ông cũng buông xuôi mọi chuyện mà bỏ qua cho bà . Thấy sự nóng giận của Khắc Quân đã vơi đi phần nào , Thúy Hiền bắt đầu đánh thẳng vào nội tâm để tưới cho ngọn lửa tức giận của chồng tắt hẳn .
* Thúy Hiền * – Thôi nào , em xin lỗi . Em đã suy ngẫm lại từng lời nói của anh rồi . Em cũng nhận ra là trong thâm tâm của em cũng biết điều đó nhưng chẳng hiểu sao em không chấp nhận nổi Bảo Sơn . Vậy nên lâu nay em mới có những cái hành động và lời nói không tốt ấy . Nếu được thì anh tha lỗi cho em , aizzz em sẽ cố làm quen với nó , rồi cũng bỏ cái tính hay khịa với nói xấu trù ẻo nó đi được không ?
* Khắc Quân * – Hừ , mong là nói được thì làm được . Đừng có nghĩ rằng anh sợ em , bao nhiêu ngày qua chỉ là anh tôn trọng em nên anh mới nhún nhường . Nếu em còn làm việc mà không suy nghĩ như vậy lần nữa thì đừng có trách anh ác .
* Thúy Hiền * – Vâng , em biết rồi .
Dì Sáu vừa nãy đang ở trong bếp nấu nướng thì nghe tiếng đập bàn đến ầm một cái thót cả tim , dì vội vàng chạy ra phòng khách xem có chuyện gì thì thấy lão Khắc Quân đang nổi giận đùng đùng mà quát xối xả vào mặt Thúy Hiền. Dì Sáu thấy bầu không khí đang tràn đầy sự giận dữ nên cũng không dám xen ngang vào câu chuyện . Dì đứng một bên xem diễn biến tiếp theo sẽ như thế nào . Nếu chẳng may có xảy ra xô xát thì dì mới lao vào can ngăn . Dì hiểu , Khắc Quân là một người rất hiền lành , chưa đánh đập ai bao giờ , cũng rất ít khi nóng giận chứ nói chưa từng thì hơi quá , là một người rất yêu chiều vợ con , nói chung ông ấy là một người đàn ông đáng tin cậy trong gia đình . Chuyện mà làm cả đến ông cũng phải tức giận thì dì Sáu thực sự không có đủ tư cách để nói lời can ngăn xen ngang . Dì vẫn còn yêu quý công việc và ngôi nhà này lắm , không may ông Quân đuổi việc thì dì biết tìm sống ở đâu . Một lúc sau thì dì thấy Thúy Hiền ngồi sát lại chỗ Khắc Quân rồi xin lỗi sau đó dỗ dành thì cũng thở phào một hơi . Dì Sáu tiếp tục đi vào gian bếp nấu cơm , không khí ở bên ngoài phòng khách cũng đỡ dần mùi thuốc súng .
Ở bên kia , sau khi Nhất Đỉnh cúp máy Bảo Sơn rồi gọi anh đến bãi biển . Đi trên cồn cát , chẳng bao lâu sau mà Mĩ Duyên cùng ba anh em nhà chữ Đỉnh đã đi sang một khu bờ biển vắng người . Ở xa xa chỉ thấy ánh đèn sáng của các nhà hàng khách sạn ở đó hắt ra ngoài đây . Cô dừng lại đứng yên , nhắm mắt hít thở khí trời trong lành , lặng nghe từng tiếng sóng vỗ ầm ầm đạp vào bờ . Tiếng sóng biển trong tai của Mĩ Duyên bây giờ cứ như đang giao hưởng lên một bài hòa nhạc vậy . Cô cứ yên lặng mà đứng đó , từng cơn sóng xô đạp vào nhau hiện lên từng đám bọt trắng xóa , cơn sóng cứ cơn này nối tiếp cơn khác không ngừng . Đến cả vị mặn của sóng , vị tanh của các loại hải sản dưới kia mà Mĩ Duyên hiện tại cũng có thể cảm nhận được . Ngay bây giờ là lúc lòng cô yên lặng nhất . Nhất Đỉnh thấy Mĩ Duyên đang yên lặng tận hưởng cảm giác yên tĩnh thì đánh mắt sang cho Nhị Đỉnh và Tam Đỉnh . Hai người kia tiếp nhận được ánh mắt này thì hiểu ra . Họ gật gật đầu rồi nhẹ nhàng đưa từng bước chân lùi ra xa khỏi Mĩ Duyên tránh đánh động làm cô giật mình mất đi giây phút yên bình đến quý giá này . Sau khi lùi được một đoạn vừa phải , Nhất Đỉnh ra hiệu cho Nhị Đỉnh và Tam Đỉnh dừng lại , cả ba bắt đầu làm công việc chính của bản thân , họ đánh mắt đi nhìn xung quanh , từ đỉnh những tòa nhà đến từng cánh cửa có thể nhìn về phía bên này . Họ phải phòng bị cho tất cả những trường hợp xấu nhất có thể xảy đến với chị dâu của họ . Đang chăm chú nhìn ngoa xung quang thì khóe mắt của Nhất Đỉnh như liếc được một thứ gì đó đang di chuyển từ trong bóng tối phía xa xa lại gần . Nhất Đỉnh vội vàng bước lại gần chỗ của Mĩ Duyên , Nhị Đỉnh và Tam Đỉnh cũng đã thấy những bóng người đang đi đến ấy . Hai người cũng vội vàng tiếng lại chỗ của Nhất Đỉnh để bảo vệ cho Mĩ Duyên . Mĩ Duyên cảm giác có người bước lại về phía mình thì mở mắt , cô vẫn biết bên cạnh mình là anh em nhà chữ Đỉnh , nhưng cô tò mò lí do mà ba anh em nhà chữ Đỉnh lại phải tiến sát lại cô như đang muốn bảo vệ cô khỏi một thứ gì đó , ấy vậy là Mĩ Duyên mở mắt . Đang định hỏi có chuyện gì thì ánh mắt của cô liền lướt qua thấy có một bóng người đang từ từ tiến lại gần . Càng lại gần chỗ của bốn người , ánh sáng từ những tòa nhà phía xa càng làm cho người kia hiện ra rõ ràng hơn trước ánh mắt của mọi người . Trước mặt của ba anh em nhà chữ Đỉnh hay cũng chính là trước mặt của Mĩ Duyên kênh tại . Một người đàn ông mặc một chiếc jean và sơm mi đen , chân đi vans đang đứng đó cười cười . Ánh mắt của người kia như bỏ qua ba anh em nhà chữ Đỉnh mà nhìn lên người của Mĩ Duyên , hắn đánh ánh mắt nhìn từ trên xuống dưới thân thể của cô , có một vài bộ phận nhạy cảm làm ánh mắt của hắn dừng lại lâu hơn vài giây . Chẳng hiểu làm sao , từ khi bị tên trước mặt nhìn , Mĩ Duyên có chút khó chịu khắp người , tay của cô trong vô thức giơ lên che đi những bộ phận nhạy cảm như một màn bảo vệ tránh đi ánh mắt đáng hận của tên trước mặt . Thân thể cô thỉnh thoảng còn run lên một cái . Nhị Đỉnh đứng từ đằng sau nên có thể để ý hết tất cả mọi cử chỉ của Mĩ Duyên , anh cầm chiếc măng tô đang treo trên tay khoác lên người cho Mĩ Duyên , anh nhẹ nhàng đưa tay cài khuy áo lại cho Mĩ Duyên sau đó chỉ tay ra hiệu cho cô lùi lại về phía đằng sau của anh , Nhất Đỉnh và Tam Đỉnh . Ba anh em nhà chữ Đỉnh cực kì khó chịu với những ánh mắt và cử chỉ thèm thuồng của tên kia khi nhìn lên trên cơ thể của Mĩ Duyên hay cũng chính là chị dâu của họ . Ngay từ khi làm việc cho Bảo Sơn , họ đã đặt ra cho mình một luật ngầm , bất kì người nào có ý đồ bất chính với chị dâu , giết .