Thầy Tàu Ly Kỳ Truyện - Quyển 6 - Cải Táng (Trường Lê)

Thầy Tàu Ly Kỳ Truyện - Quyển 6 - Tác Giả Trường Lê.

– CẢI TÁNG –

Chap 23 :” Tiếng Ếch Kêu “

Mấy người đứng bên trên vội vàng quăng dây thừng xuống, đoạn gọi lớn :

– THUẬN, TÚM LẤY THỪNG….MAU TÚM LẤY…..ĐƯA TAY RA…

Thế nhưng đứng bên dưới huyệt, Thuận khựng người lại, hai tay chống xuống để lấy đà rồi dồn sức rút chân lên trong sự ngơ ngác của mọi người….Thuận vội đứng nép vào thành huyệt mộ. Mặt cắt không còn giọt máu, vừa thở hổn hển Thuận vừa nói :

– Hình…hình như chỉ…là cái hố…bị lún thôi ạ…..Cháu…cháu không….sao ?

“ Ọc…ọc…..ọc….ọc “

Nước trong huyệt đang bị hút xuống đúng vị trí mà chân Thuận vừa sụt lún…..Khi nước rút đi gần hết, cả Thuận cùng những người ở trên mới nhìn thấy rõ quả nhiên bên dưới huyệt mộ nhà bà Vân có 1 cái lỗ sâu hoắm. Cũng không hiểu tại sao lại xuất hiện 1 cái lỗ nứt như vậy nhưng ai cũng biết vùng này ngày xưa từng trải qua thời điểm hạn hán kéo dài, rất có thể do hạn hán, đất đai nứt nẻ, khô cứng tạo thành những rãnh, những hố bên dưới tầng địa chất. Giờ khi đào huyệt mộ không may trúng phải.

Ông Tảo đứng bên trên nhìn xuống, chép miệng :

– Chậc, nhìn cứ như hang rắn ấy nhỉ ? Thế mà hôm qua mấy người xuống lại không dẫm trúng cái hố đó.

Ông Kha thở phào nói với Thuận :

– May quá, làm mọi người hết cả hồn….Còn tưởng đâu có cái gì kéo mày đi rồi chứ…..Thế có xê dịch được xác thằng Nhút không hả Thuận…?

Thuận sau khi định thần lại lúc này mới dám tiếp tục tiến lại gần thi thể thằng Nhút…..Thực ra trước khi chân bị lún xuống hố, Thuận đã cảm nhận được trong lúc vòng tay ôm lấy người thằng Nhút là cái xác đã lay động, có thể nhấc được lên chứ không đến mức như lời ông Kha hay mấy người trong thôn kể.

“ Bõm…Bõm “

Để cho chắc, trước khi lật người thằng Nhút lên, Thuận dồn lực dẫm dẫm bàn chân xuống lòng bùn. Hai tay kê xuống phần thân người thằng Nhút, Thuận dùng sức lật ngửa thi thể thằng Nhút lên trước sự thất thần của tất cả những người đang đứng bên trên huyệt nhìn xuống.

Ông Tảo, người chiều qua có mặt lúc bà con tìm mọi cách để kéo xác thằng Nhút lên còn phải dụi dụi mắt không dám tin những gì vừa xảy ra.

Ông Tảo ấp úng :

– Lật….lật được…rồi…..kìa…..Sao….sao lại thế nhỉ ? Rõ ràng…..chiều hôm qua….cả 2-3 người ra sức lật mà cũng có lật được đâu ?

Nhìn vào cái xác, Thuận dù đã lấy áo bịt mũi những vẫn ngửi thấy mùi tử thi bốc lên nồng nặc…..Khuôn mặt thằng Nhút bám đầy bùn, một vài vị trí da như ở cổ, ở bụng đã bắt đầu nứt và bong ra, bụng thằng Nhút hơi phình lên, hai lòng bàn nắm chặt, cơ thể đã cứng đơ.

Ông Kha nói :

– Được rồi mọi người, giờ đưa dây thừng xuống cho cháu Thuận nó buộc vào, sau đó bên trên này kéo lên…..Cái huyệt cũng chỉ độ 2m thôi nên mấy người chung tay chắc không khó khăn gì.

Bên trên huyệt mộ, người ta quăng xuống cho Thuận thêm 1 sợi thừng nữa…..Họ chỉ Thuận cách luồn dây qua người thằng Nhút sao cho cân bằng….Vòng sợi thừng đầu tiên qua vị trí nách của thi thể người chết, sợi thừng tiếp theo được luồn qua phần thắt lưng sau đó đưa lại 2 đầu dây lên bên trên. Bốn người đàn ông đứng 2 bên này huyệt mỗi bên 2 người, mỗi người cầm 1 đầu dây thừng sẵn sàng tư thế.

– Xong rồi đấy ạ…Các bác kéo lên đi. - Thuận nói.

Ông Kha nhìn mọi người gật đầu hỏi :

– Chuẩn bị nhé….

Cả 4 người đồng thanh đáp :

– Được rồi, nhớ kéo đều tay đấy…..Bác Kha hô đi.

– Nào….1…2….3….kéo….1…2….3…kéo…..- Cứ sau mỗi nhịp, xác thằng Nhút lại được kéo lên thêm 1 chút cho tới khi cái xác lên tới miệng huyệt, Lúc này ông Kha đỡ phần đầu thằng Nhút…..Bốn người đàn ông trong thôn từ từ đi về 1 phía, sau ít phút cuối cùng họ cũng đưa được thi thể thằng Nhút lên khỏi cái huyệt nhà bà Vân.

Mấy người họ còn cẩn thận đem theo cả bạt, 2 cái xô nhựa, khăn giẻ…..Thuận cũng được kéo lên, nhìn mấy bác trong thôn đặt thằng Nhút nằm vào tấm vải bạt, Thuận lại nhớ đến cái ngày bà ngoại mất. Năm đó ai cũng đói khổ, bà Thuận mất còn chẳng có cái áo quan để chôn….Ông Kha bảo 1 người xách 2 cái xô đi múc nước dưới con mương lên để rửa qua người cho thằng Nhút. Khắp người nó toàn bùn là bùn, mặt cũng bị bùn phủ lấp.

Một người trong thôn lắc đầu nói :

– Đây đúng là ngã xuống dưới huyệt xong ngất đi, úp mặt vào bùn không thở được mới chết.

Người khác thở dài :

– Cái số nó vậy rồi, kể ra chúng ta là liều đấy…..Tôi thấy bình thường mà có người chết như thế này là người ta phải tìm thầy về cúng vái các kiểu mới dám chạm vào….Đằng này, bảo không sợ chứ một mình nó chết đã đành….Đây tối qua cả bố nó cũng chết. Cứ bảo không tin nhưng lắm cái không tin không được.

Ông Kha cũng sợ, lời mọi người nói không sai, nhất là Thuận tối qua còn gặp hồn ma ông Nhẻm, bố thằng Nhút….Nhưng thân làm trưởng thôn, cái gì cũng đổ lên đầu. Đến chuyện người chết ông cũng phải lo, trên các cụ đe, dưới thì bà con lời ra tiếng vào nếu không kịp thời giải quyết. Cũng không muốn để mọi người thêm lo lắng, ông Kha nói :

– Thôi nào mấy chú, sợ thì tôi cũng sợ….Thế nhưng là người cùng thôn cả, chẳng lẽ các chú hay tôi để như thế mà coi được sao ? Chẳng như bố con nhà hắn còn có người thân, như thế thì tôi cũng chẳng bận mà dây vào….Đằng này, con chết trong đêm, bố thì chết ngay sau đó. Gia cảnh họ cực chẳng đã nên mới ra nông nỗi này….Mình làm phúc có ông trời chứng giám chứ có làm việc ác, gây tội đâu…..Nghĩa tử là nghĩa tận, có trách, có mắng, có than cũng không thay đổi được gì. Tôi có buồn chỉ là buồn sao thôn ta mãi nghèo, nếu bà con ai cũng có cái ăn, cái mặc, có của ăn, của để thì thằng Nhút đâu phải lọ mọ đêm hôm ra tận khu nghĩa địa này soi ếch, mà không như vậy nó đâu phải chết thảm. Mới mười mấy tuổi, tuy có ngang bướng nhưng tất cả cũng chỉ vì thương bố ốm đau bệnh tật. Nhiều lần tôi cũng có ý định kêu gọi bà con mỗi người 1 ít giúp cho nhà Nhẻm chút thuốc men, nhưng nghĩ lại ai cũng còn khổ lại chẳng dám mở lời. Người chết cũng chết rồi, coi như đây là lần cuối chúng ta giúp bố con họ…..Cũng là yên lòng mọi người trong thôn.

Ông Kha nói ra những lời đầy thương cảm khiến mấy người còn lại đều phải cúi mặt…..Thuận biết bác Kha là người tốt, luôn lo lắng cho bà con trong thôn. Cái chức trưởng thôn này có cho cũng chẳng ai nhận, suốt ngày chạy đi chạy lại, công việc trong nhà lắm lúc bỏ bê đi lo việc cho thôn…..Có cái gì là bà con ai cũng lại réo tên ông Kha đầu tiên. Bò chết cũng ông Kha, lợn ốm cũng lại ông Kha, giờ đến việc lo đám ma cho người chết cũng ông Kha nốt. Có lẽ vì vậy mà mới 50 tuổi, tóc ông Kha đã bạc gần hết, nhìn khắc khổ vô cùng.

Ít phút sau, ông Nhành hai tay xách 2 xô nước quay lại…..Ông Tảo hỏi :

– Đi múc nước mãi đâu mà lâu thế ?

Ông Nhành đáp :

– Nước mương tôi sợ bẩn nên phải chạy qua cầu đến cái nhà gần đây xin 2 xô nước mưa để rửa cho nó sạch. Nước đây bác Kha, khăn giẻ đây….

Ông Kha xắn tay áo dùng khăn nhúng nước rồi lau mặt mũi, chân tay, thân người cho thằng Nhút…..Khi lớp bùn được lau bớt đi, lúc này mới thấy thằng Nhút chết mà không nhắm mắt, bùn đóng dày đặc vào hốc mắt, lỗ mũi và cả trong miệng nó.

Run run bàn tay, ông Kha đưa lên vuốt mắt thằng Nhút xuống…..Khuôn miệng thằng Nhút há to cứng ngắc, bùn đóng đặc quánh, ông Kha phải đưa tay vào miệng nó móc bùn đất ra. Nhìn mặt thằng Nhút, Thuận thấy nó không phải ngã xuống huyệt để rồi chết vì ngất xỉu, úp mặt xuống bùn…..Từ đôi mắt cho tới khuôn miệng, rồi cả 2 bàn tay co quắp nắm chặt kia, rõ ràng là biểu cảm của 1 người đang vô cùng sợ hãi trước 1 thứ gì đó.

Thấy ông Kha ngồi lau 1 mình, những người còn lại chắc phần vì sợ, phần vì thi thể thằng Nhút lúc này đang khá nặng mùi. Thuận ngồi xuống, với tay lấy 1 miếng giẻ rồi nhúng nước lau phụ ông Kha.

Ông Kha nói :

– Một mình bác làm cũng được, mày vừa xuống dưới đó cũng mệt, cứ nghỉ ngơi đi….Không thì cứ về trước, ở đây đã có bác với mọi người lo liệu.

Thuận đáp :

– Trèo lên, trèo xuống có 1 chút, mệt sao được hả bác…..Cháu nhớ ngày bà cháu mất, bác Nhẻm là người cầm xẻng đào mộ để chôn bà cháu….Nay bố con bác ấy thế này, cháu cũng phải làm gì đó để báo đáp. Bác cứ để cháu phụ…

Ông Kha nghe được mấy lời này từ Thuận thì cảm động lắm, có vẻ như lời Thuận nói ra cũng khiến mấy người trong thôn ngượng ngùng…..Sau đó họ cũng bắt tay vào cuộn lại dây thừng, có người còn chạy đi lấy chiếu để lát nữa phù lên thi thể thằng Nhút đưa về nhà.

Đang lau đến hai bàn chân của thằng Nhút, đột nhiên Thuận nghe thấy có tiếng ếch kêu quanh đây :

“ Ộp….ộp….ộp “

Tiếng ếch kêu rất gần thế nhưng Thuận nhìn xung quanh chẳng thấy có con ếch nào cả……Không chỉ Thuận mà cả ông Kha cùng mấy ông bác kia cũng nghe thấy :

“ Ộp…ộp….ộp “

Ông Kha dừng tay lại, nghe ngóng xong nhíu mày hỏi :

– Lạ thật, tiếng ếch kêu rõ gần mà sao không thấy đâu nhỉ ?

“ Ộp….ộp…ộp “

Đến lần thứ 3, ông Tảo mới lùi lại, chỉ tay xuống cái bạt nơi đặt thi thể thằng Nhút…..Ông Tảo run run giọng :

– Hình….hình như…..tiếng ếch…phát ra từ….trong bụng….thằng Nhút….đó…mọi người….

Ông Tảo vừa dứt lời thì….

“ Ọc….Ọt….Ọt….Ọt…”

“ Phụp “

Thuận giật nảy người nhìn về phía thân trên xác thằng Nhút, từ trong miệng thằng Nhút vừa có thứ gì đó nhảy bổ ra……Ông Kha tá hỏa ngã ngửa chống hai tay về phía sau, thứ vừa nhảy ra từ miệng xác chết là 1 con ếch có màu đen đúa, nó ngồi chễm chệ trên bụng thằng Nhút rồi cứ thế kêu lên :

“ Ộp….Ộp…..Ộp “

“ Ộp….Ộp….Ộp “

Advertisement