Chap 54 : Vàng Giấu Ở Đâu ?
Bỏ lại chốt trực vào lúc gần 10h tối, Lân theo chân Chuẩn mỗi thằng 1 cái đèn pin đi về hướng nhà ông Nhẻm. Đường tối om, chỉ có ánh đèn pin soi sáng bước chân của 2 thanh niên không biết nên gọi là gan dạ hay liều lĩnh.
“ Ồm…ộp….ồm…ộp “
“ Ộp….ộp…ộp….ộp “
Tiếng ếch kêu râm ran khiến cho Lân chột dạ, bước lên ngang bằng với Chuẩn, Lân nói :
– Này, cuối tháng 8 rồi mà sao ếch đâu kêu lắm thế nhỉ ?
Chuẩn tặc lưỡi :
– Ếch kêu là việc của nó, mới mưa xong thì kêu chứ có gì đâu. Sao tự nhiên lại thắc mắc ếch với chả nhái làm gì vậy ?
Lân đáp :
– Tại nghe đội ông Nhành, ông Tảo kể với bố tôi là hôm các ông ấy kéo xác thằng Nhút từ dưới huyệt lên, đang lau người ngợm, chân tay cho nó thì đột nhiên có 1 con ếch đen xì nhảy ra từ trong miệng thằng Nhút. Các ông ấy sợ đến vỡ cả mật….Chiều hôm nay, mấy ông dân phòng lại bảo ngoài nghĩa địa cũng xảy ra mấy chuyện dị thường có liên quan đến ếch….Tôi không chứng kiến, nhưng nghe nói gì mà xác chết nôn ra toàn trứng ếch. Mẹ kiếp, nghĩ thôi cũng thấy ớn rồi.
Chuẩn phì cười :
– Thế mà ông cũng tin, chắc mấy ông bợm rượu nói quá lên dọa người ấy mà…..Tôi cứ phải mắt thấy, tai nghe, mà tay sờ thì mới tin. Chứ truyện ma thì có mà đầy, còn đáng sợ hơn mấy cái ông kể nhiều. Ở trên phố 1 thời gian, xem toàn phim ma, phim kinh dị của bọn Tây, giết người, chặt xác, mổ bụng, moi tim còn chẳng ăn ai nữa là dăm ba cái chuyện ma hù con nít.
Lân nghe Chuẩn nói thấy cũng đúng, Lân hỏi :
– Phim đấy xem ở đâu vậy ? Nghe ông kể mà gai người.
Chuẩn cười đắc trí :
– Phim xem bằng đầu băng, trên đó tôi có ông anh nhà giàu lắm, tivi, đầu mành, điện thoại, tủ lạnh….đủ cả, nhà chẳng thiếu thứ gì….Nhưng kết nhất quả đầu băng xem phim, phim chưởng, phim ma, mà thi thoảng ông ấy kiếm đâu được mấy quả phim sex xem đã lắm. Nói chứ, cứ rúc đầu ở thôn này chắc 10 năm nữa cũng không biết cái tivi nó như thế nào ? Bao nhiêu con người mà có nhà nào có tivi đâu, nói gì đến đầu băng, đầu đĩa.
Lân cãi :
– Này, đừng có nói cái giọng khinh rẻ quê hương….Ai bảo ông là thôn này không nhà nào có tivi, nói cho ông biết, nhà mụ Suốt có rồi đấy….Tivi màu hẳn hoi nhé, nhưng mà con mụ ấy keo bẩn, không cho ai xem ké. Mấy lần tao với bọn trẻ con trong thôn lấp ló trèo tường xem trộm qua cửa sổ mà mụ ấy tác quái đóng hết cửa lại…Còn tạt nước.
Nhắc đến mụ Suốt, Chuẩn nói thêm :
– Mụ y sĩ ăn cắp, ăn trộm đấy thế mà lại khá….Lúc tối tôi đạp xe sang nhà mụ bảo mụ đến nhà bà Hậu khám bệnh cho thằng Hào mà mụ đuổi tôi như đuổi tà. Con mụ hám tiền ấy hôm nay lại chê tiền như lợn chê cám.
Lân tiếp :
– Mụ ta sợ ra khỏi nhà buổi tối, gì chứ giờ nhà mụ có của ăn, của để, tiền bạc rủng rỉnh thì chẳng sợ chết…..Nói kể biết thế, mấy năm trước nghe đâu mụ tiêm nhầm thuốc làm chết người. Vậy mà cũng ém nhẹm hết cả….Nhìn mặt mụ đéo hiểu sao mụ lại làm cái nghề y bác sĩ.
Vừa đi vừa nói chuyện, chẳng mấy chốc 2 thanh niên cũng đến con đường đất nhỏ rẽ vào trong nhà ông Nhẻm. Đường trơn, bẩn do mưa tạo thành vũng sình, hai bên là ruộng nhưng bỏ hoang không ai cấy cày, trồng trọt, cỏ dại mọc um tùm. Cả con đường đất đi vào trong chỉ có đúng 1 mình nhà ông Nhẻm.
Càng đến gần ngôi nhà lụp xụp, Lân càng chùn chân :
– Ê, hay là….quay lại đi…..Thấy ghê ghê kiểu gì ấy…Lỡ đâu bác Kha đi kiểm tra không thấy tao với mày thì…sao ?
Chuẩn khẽ đáp :
– Khéo lo, giờ này đố ai dám ra khỏi nhà….Ông Kha cũng sợ tái cả mặt còn gì, nãy ở nhà bà Hậu tôi thấy ông ấy đem theo cả tỏi. Yên tâm đi, cả cái thôn này chỉ có ông với tôi là còn thức thôi…..Đi đến tận đây còn bàn lùi, vào…..
“ Kịch….Cạch “
Chuẩn thò tay vào trong mở then cài rồi đẩy cổng bước vào trong khoảng sân nhỏ nhà ông Nhẻm. Ngôi nhà lụp xụp dưới ánh đèn pin toát lên 1 vẻ gì đó hoang vu, âm u đến lạnh người. Không âm u làm sao được khi ngay phía sau nhà là 2 ngôi mộ mới đắp ngày hôm qua của bố con ông Nhẻm.
“ Pọp “
Lân dẫm chân vào vũng nước trong sân, nước bắn lên lạnh cóng khiến Lân rùng mình…..Chuẩn quay lại nói nhỏ :
– Tìm kỹ vào nhé, thấy gì nhớ thông báo..
“ Két….kèn…kẹt….kẹt…kẹt “
Tiếng bản lề vang lên khô khốc khi Chuẩn đưa tay mở nhẹ cánh cửa gỗ rồi soi đèn pin vào bên trong…..Chính giữa cửa ra vào là cái bàn thờ. Chuẩn soi đèn pin đúng vào vị trí bát hương. Trước đó nhà ông Nhẻm chỉ có 1 bát hương, hôm qua sau khi chôn cất bố con ông Nhẻm xong thì bà con trong thôn có bốc thêm 2 bát hương nữa để 2 bên. Bình thường bát hương sẽ đi kèm với ảnh thờ, nhưng hai bố con thì chỉ có thằng Nhút có ảnh thờ vì ông Kha hồi đầu năm có chụp ảnh của nó để làm hồ sơ xin trợ cấp hộ nghèo. Ông Nhẻm đợt đó ốm, lưng đau phải nằm sấp nên cũng chẳng có cái ảnh nào chụp cả mặt. Giấy tờ từ hồi xưa ông Nhẻm để đâu không biết nên chẳng có gì để làm ảnh thờ cả.
Lia đèn pin sang bên cạnh, Chuẩn soi trúng vào ảnh thờ của thằng Nhút……Bức ảnh đen trắng đóng trong cái khung gỗ khuôn mặt 1 thằng nhóc với đôi mắt u uất, buồn bã cứ như đang nhìn chằm chằm vào Chuẩn và Lân…..
– Soi..chỗ khác đi….Sao mày cứ soi vào bàn thờ vậy hả ? Sao…tao cứ có cảm giác….thằng Nhút…nó nhìn tao vậy ? - Lân run giọng.
Chuẩn soi đèn pin vào trong góc nhà, đoạn nói cứng :
– Sợ đếch gì, ảnh thờ thì lúc nào chẳng như nhìn vào mặt người đang nhìn vào nó. Tìm kỹ đi, tôi tìm ở trong tủ, còn ông tìm ở chỗ cái giường….Nhớ tìm cả bốn góc chân giường, dưới chiếu, gối, chăn.
Lân nói :
– Biết rồi, nhưng sợ bà Tình bà ấy tìm thấy trước rồi thì sao ?
Chuẩn đáp :
– Lại dốt, nếu mà bà ấy tìm được rồi thì còn kể với tôi làm chó gì….Chẳng qua chưa tìm thấy nên mới kể với tôi, xui tôi đi tìm…..Còn đòi tìm được chia đôi cơ mà….Hê hê hê, họ hàng nhưng tốt lành gì đâu. Lợi dụng nhau cả thôi…
– Thế ông chia phần của ông cho bả, tôi không dính dáng gì đâu nhé. - Lân rào trước.
Chuẩn cười :
– Yên tâm, có làm thì mới có ăn….Đời nào tôi chia cho mụ, có tìm được cũng bảo không thấy là xong. Bà ta chuyên đi đơm chuyện, nói xấu bố mẹ tôi mấy lần tôi còn chưa thèm tính sổ….Mà thôi, lắm chuyện quá….Lo mà tìm đi, chưa gì đã sợ mất phần….Nhanh còn quay về trực.
Lân gật đầu, theo như phân công, Lân tìm ở bốn chân giường, lật tung cả chiếu, thậm chí chui xuống gầm giường để mò mẫm. Chuẩn thì tìm trong cái tủ gỗ đã bị mọt ăn rỗng cả 1 phần chân tủ. Hai thanh niên căng mắt tập trung tìm từng ngóc ngách nhỏ thế nhưng gần 1 tiếng đồng hồ trôi qua vẫn chẳng bói ra cục vàng hay tờ tiền nào ngoài bụi với giấy vụn. Chân tay lấm lem, mồ hôi nhễ nhại bởi nãy giờ cứ đứng lên, ngồi xuống lục lọi.
Lấy tay quệt ngang trán, Lân vừa thở vừa nói :
– Thôi…đếch tìm nữa đâu….Soi từng tí rồi mà làm chó gì có vàng….Có mà đào tung cả cái nhà này lên cũng chẳng thấy gì. Chết tiệt thật, sao tự dưng tao lại đi nghe theo lời mày cơ chứ ? Thề độc xong giờ mệt rã cả người….Thằng chó…
Bị Lân chửi mà Chuẩn không dám bật lại, vì Lân nói không sai….Trong nhà này có cái ngóc, cái ngách nào là cả 2 thằng tìm kỹ lắm rồi. Làm đếch gì có vàng hay tiền như lời mụ Tình kể.
Chuẩn ngồi thụp xuống nghỉ mệt, đoạn đáp :
– Chó chết, có khi nào con mụ ấy lừa tôi không ? Thế quái nào lúc nghe mụ ấy kể tôi lại tin là thật ngay mới chết chứ…..Ông mệt, tôi cũng thế…..
Nhìn vào cái đồng hồ điện tử đeo tay, Chuẩn thở hắt ra :
– Cũng sắp 11h rồi, thôi té đi…..Cho tôi xin lỗi, để mai tôi cho ông bộ quần áo tôi mới mua coi như tạ lỗi. Quần bò, áo phông, mua ở trên phố…..Xã này chưa thằng nào có đâu.
Lân hỏi lại :
– Có cho thật không ? Hay lại lừa ?
Chuẩn tặc lưỡi :
– Thật, bạn bè ai lừa ông làm gì….Còn chuyện này tôi cũng là người bị lừa thôi….Mẹ kiếp mụ Tình, cô cháu, họ hàng mà mụ bẫy cả mình……Cứ đợi đấy.
Dứt lời, Lân với Chuẩn kéo nhau đứng dậy…….Đúng lúc đi ra bên ngoài cửa, đang định đóng cửa lại, đột nhiên Chuẩn nhìn đau đáu vào trong nhà….Thấy Chuẩn cứ đứng đó nhìn, Lân vỗ vai khẽ gọi :
– Này…sao đấy ? Đóng cửa đi rồi còn phắn….Này….mày làm sao vậy ?
Còn tưởng Chuẩn bị làm sao, thì bất ngờ Chuẩn quay lại nhìn Lân, nhoẻn miệng cười, mắt Chuẩn long lên :
– He…he…he……Khoan đi đã…..Hê…hê…hê….