Thầy Tàu Ly Kỳ Truyện - Quyển 6 - Cải Táng (Trường Lê)

Chap 85 : Người Mẹ Đáng Thương... 

Mụ Suốt quay phắt đầu nhìn lại đằng sau lưng nhưng không thấy ai cả, ngôi nhà tối om càng khiến cho nỗi sợ trở nên kinh hoàng.....Đôi chân nhớp nháp dính đầy máu của chồng, mụ sợ đến không dịch nồi dù chỉ là 1 bước chân. Người không thấy nhưng tiếng hát vẫn vang lên văng vằng trong ngôi nhà... 

"Xet....Xet...Xet" 

Bóng đèn trong căn phòng ngủ tiếp tục chớp nháy.....Dưới ánh đèn nhập nhoạng, mụ Suốt thấy đang ngồi ở mép giường là 1 người phụ nữ mặc áo thứ thân, tay bồng con khẽ đưa qua đưa lại. 

Có vẻ như đến tận lúc này mụ Suốt mới nhận ra người mặc áo tứ thân cùng giọng hát kia là của ai.....Ban nãy không phải tivi tự bật, hình ảnh bên trong tivi cũng không phải 1 chương trình ngẫu nhiên, cô gái mặc áo tứ thân hiện lên trong màn hình tivi nhòe nhòe chính là.... 

- Thủy Tiên....là....là....cô....phải...không ? - Mụ Suốt lắp bǎp. 

Bóng đèn cứ thế chớp tắt, sau mỗi lần chớp tắt thì người phụ nữ mặc bộ đồ tứ thân, tóc dài che nửa bên mặt lại xuất hiện mỗi lúc một gần về phía mụ Suốt. 

Advertisement

Trong giây lát, người phụ nữ đã đứng ngay trước mặt mụ y sĩ đáng căm hận, khoảng cách giữa người và ma gần đến mức mụ Suốt có thể ngửi thấy mùi tử thi đang phân hủy, mùi bùn, mùi nước ao tanh tười bốc ra xộc thẳng vào mũi mụ 1 cách nồng nặc... 

* Xít......Xít....Xít 

Toàn thân cứng đơ, mụ Suốt không thể cử động nổi, nỗi sợ của mụ đã lên đến đình điểm khi bóng ma kia đang trừng mắt nhìn thẳng vào mặt mụ.....Đoạn cô ta đưa những ngón tay gầy đến trợ xương cùng lớp da trắng nhợt đã bong từng 

mảng lên vén mái tóc về phía đằng sau, để lộ hoàn toàn khuôn mặt với phần da thịt thối rữa vô cùng kinh dị....Bờ môi nứt nẻ, bợt màu khẽ nhoẻn cười, trong không gian u ám vang lên giọng nói của người phụ nữ mà mụ Suốt gọi với cái tên : Thủy Tiên... 

“ Chị....vẫn....nhận...ra...em...sao.....Là...em....đây.Thủy. Tiên...đây....” 

"Hi..hi..hi.....Me...con...em... 

về...thăm...chị.....nè.....Chị....ơi....Hi..hi... hi 

Advertisement

“ Đúng...như...lời....chị....đã...hứa “ 

Nghe đến đây, mụ Suốt thất kinh bạt vía, mụ sợ đến vãi cả đái ra quần.....Mặt mụ giờ đây còn tái nhợt hơn cả mặt người chết. Mụ nhớ lại chuyện ngày trước, câu chuyện có liên quan đến lời hứa, lời thề mà khi nói mụ chẳng ngờ được tới tận ngày hôm nay vẫn đeo bám mụ. 

Hồn ma bóng quế đang hiện hữu trước mặt mụ là một người mà mụ từng quen biết, cô ta tên Thủy Tiên....Một người phụ nữ xinh đẹp, có giọng hát hay người bên thôn Phượng Đồng. 

...2 năm trước, sau khi khám bệnh cho 1 người bên thôn Phượng Đồng trên đường đi về, mụ Suốt gặp Thủy Tiên, mụ vẫy tay gọi : 

- Cô Tiên ơi, cô Tiên.... 

Thủy Tiên nhìn sang bên đường thì thấy mụ Suốt, mụ Suốt thích nghe quan họ, chầu văn nên trong thôn, trong xã hay mấy nơi lân cận tổ chức hát hò, hát hội là mụ kiểu gì cũng đi xem. Thế nên mụ và Thủy Tiên quen nhau từ những buổi hát chầu văn, hát quan họ của hội làng. Sau này mỗi khi ốm đau, sổ mũi, nhức đầu là Tiên lại nhờ đến mụ Suốt. Tiên kém mụ Suốt 8 tuổi, lúc đó Tiên độ đâu 30 tuổi, có 1 đứa con gái 2 tuổi nhưng không có chồng. Thời điểm ấy phụ nữ không chồng đã chửa phải chịu nhiều sự dè bỉu, lời ra tiếng vào từ bà con, làng xóm. Tiên lại là cô gái xinh đẹp, có giọng hát rất hay, chính vì thế trong các dịp lễ hội, Tiên luôn được mời đến để hát cho mọi người nghe. Cánh đàn ông con trai thì mê Tiên như điều đồ, còn đàn bà, phụ nữ lại 

trái ngược. Họ coi Tiên giống như 1 thứ đàn ca kỹ nữ, thứ đàn bà lăng loàn, không chồng mà chửa. Tiên vì con nên im lặng, cô chỉ mong sao mỗi ngày đều kiếm được tiền để nuôi con là mãn nguyện lắm rồi. Tiên chẳng có bạn bè, chỉ có mỗi người mẹ già ốm đau, bệnh tật....Bà bị phong tê thấp nhiều năm nên đi lại khó khăn, nhưng cũng may có bà mà Tiên yên tâm gửi con cho bà để đi làm mỗi khi có người gọi. 

Thế rồi Tiên gặp mụ Suốt, mụ Suốt rất thích giọng hát của Tiên....Mụ lân la làm quen, do khác thôn thế nên mụ cũng không để ý gì đến chuyện đời tư của Tiên. Mấy lần mẹ Tiên đau, mụ sang nhà tiêm rồi bán thuốc cho Tiên với 1 cái giá rẻ hơn mọi người nhưng cũng không phải là giá gốc. Đối với 1 kẻ hám tiền như mụ Suốt thì đó đã là rộng rãi lắm rồi. Cứ như vậy mối quan hệ của 2 người dần trở nên thân thiết... 

– Ơ, chị Suốt...Chị đi đâu về đấy ? - Tiên chạy bộ sang niềm 

no. 

Mụ Suốt trả lời : 

– Cô nhìn tôi đeo túi thế này còn đi đâu được nữa....Gớm khổ, đi tiêm cho dân bên thôn này. Hôm qua tiêm rồi, hôm nay hẹn tiêm tiếp. Thế cô đi đâu đây... 

Tiên đáp : 

– À, em đi chợ mua được ít lượn đồng, xong vừa rẽ qua nhà bác trường thôn xin được mấy cái màng mề gà đem về nấu cháo cho con bé nhà em ăn. 

Mụ Suốt ngạc nhiên : 

– Ủa, lươn nấu cháo thì ngon rồi, cơ mà còn màng mề gà thì dùng làm gì ? Cũng nấu luôn à? 

Tiên cười giải thích : 

– Hi, chị là bác sĩ trên phố mà không biết lươn nấu cháo bỏ thêm màng mề gà là 1 bài thuốc trị chứng biếng ăn ở trẻ nhỏ hả chị.....Cái này em được mấy cụ già bày cho đấy, cơ mà không phải đem về là nấu được ngay đâu. Màng mề gà phải phơi khô, sau đó sao lừa rồi nghiền nhỏ, tán thành bột. Bỏ vào nồi cháo lươn cho trẻ con ăn tốt lắm. Bé nhà em 

2 tuổi rồi mà còi cọc quá, chắc tại ngày trước em ít sữa nên con bé nó mới gầy như vậy. Làm ra đồng nào, em mua đồ ngon, đồ bổ cho nó hết đồng ấy mà nó chẳng chịu ăn. 

Mụ Suốt ậm ờ, mụ chợt nhớ tới đợt này mụ nhập được 1 lô thuốc từ bên “nước ngoài” tuồn về, thời gian gần đây trên phố huyện rộ lên tình trạng trẻ con còi cọc, biếng ăn.....Đang định thăm dò thêm 1 thời gian là mụ đem thuốc đi bán. Tiện chỗ Tiên nhắc đến việc trẻ không chịu ăn, mụ Suốt bỗng này ra 1 ý định. 

Mụ nói : 

– Ôi trời ơi, cô đúng là toàn nghe đâu đâu....Cử cho ăn linh ta linh tinh vào rồingộ độc không biết chừng. Trẻ con nó có như người lớn đầu, các cụ thời xưa không phải dạy cái gì cũng đúng. Tôi làm bác sĩ bao năm trên bệnh viện, nào có thấy ai đem mấy cái màng mề gà này bỏ vào thức ăn bao giờ. Có làm sao chỉ khổ con bé, khổ cả mình. 

Suốt 

Tiên thộn mặt ra, nghĩ đi nghĩ lại Tiên thấy lời mụ cũng có lý......Cứ cho ăn linh tinh theo bài thuốc dân gian, nhớ làm sao ai chịu trách nhiệm. 

Tiên ấp úng : 

- Vậy....phải làm sao hả chị ? Có cách nào giúp cho con em nó ăn được không ạ ? 

Chỉ chờ có vậy, khi con cá đã cắn câu, mụ Suốt mới bắt đầu dền dứ, mụ thở dài, chép miệng, dề cái mồm mụ ra : 

- Đấy, chị em quen biết nhau, cháu nó biếng ăn, tôi thì có nghề y mà cô không hỏi, lại cứ đi hỏi đâu đâu. Thực ra hiện nay vấn đề về sức khỏe của trẻ em đang rất được quan tâm. Trên phố, trên huyện người ta chăm lo cho con cái dữ lắm. Cô đi hát ở xã, ở huyện cũng nhiều, cô thấy rồi đấy, bọn con con trên ấy nó to béo, phốp pháp, nặng bình bịch. 

– Vâng, chị nói đúng.....Dân phố họ phải có bí quyết gì thì mới chăm con được thế chứ chị nhỉ ? - Tiên hỏi. 

Mụ Suốt khẽ cười : 

– Có, có chứ.....Có 1 loại thuốc chuyên trị dành cho trẻ biếng ăn, nhất là độ từ 2 cho đến 5 tuổi. Thuốc này là hàng nước ngoài, tốt lắm, đứa nào uống vào cũng ăn khỏe mà tăng cân vùn vụt. Chậc, mỗi tội phố người ta có tiền, chứ dưới mình sao đua theo được.Nghĩ cũng tội bọn trẻ con ở quê, đứa nào đứa nấy còi cọc, nhìn như ốm đói cả lũ với nhau. Vì từ bé đã còi rồi, lớn lên nó cứ thế thôi.. 

Tiên sốt sắng : 

– Có loại thuốc như thế thật hả chị ? Chị có mua được không ? 

Mụ Suốt mờ cờ trong bụng nhưng vẫn ra vẻ khó khăn 

– Cố thì cũng mua được, chỉ có điều thuốc nó đắt, mỗi lọ thuốc to bằng 3 ngón tay, có đâu hai chục viên nhỏ nhỏ mà cả trăm ngàn bạc. Mà còn phải quan hệ, nhờ vả mới mua được cô ạ....Thuốc nước ngoài mà, đâu phải dễ đâu... 

Im lặng đắn đo ít giây, Tiên gật đầu: 

– Em mua, có nhịn ăn em cũng mua cho con em 1 hộp.....Chị Suốt, chỗ chị em mình quen biết, chị mua giúp em với....Chị biết mà, em chỉ có mỗi đứa con gái là quý giá nhất, đừng nói trăm ngàn, kể cả có gấp đôi mà con em khỏe mạnh, chịu ăn em cũng đi vay, đi mượn để mua... 

Đoạn Tiên bỏ luôn cái túi đựng lươn vào giỏ xe đạp của mụ Suốt : 

– Chị nói đúng, cho con ăn linh tinh mới sợ....Thôi, em chả dám nữa, chỗ lươn này chị đem về nhà ăn giúp em...Coi như em biểu chị... 

– Ấy chết, cái này của cháu....ai lại làm thế......Cô làm như này tôi....ngại quá....- Mụ Suốt già bộ đò đưa. 

Tiên cười vui vẻ : 

– Không, em nói thật lòng....Mang về nấu chưa chắc con bé 

đã ăn....Chi bằng coi như chút tấm lòng nhờ bác mua giùm 

em hộp thuốc. Bác đừng từ chối... 

Mụ Suốt vừa được tiếng lại vừa được miếng, mới chào hàng mà đã có giá cả trăm ngàn, sau đây thuốc ngon lành thì mụ chắc chắn vớ bẫm....Mụ gật đầu : 

Thế cô cho chị xin nhé, chuyện mua thuốc cô cử yên tâm.....Ngày mai chị sẽ đem sang nhà cô. Thế thôi, chị về đây không cũng sắp trưa rồi....Chào cô Tiên.. 

Tiên vẫy tay hồ hởi chào mụ Suốt, người mẹ đơn thân vì quá thương con, muốn dành tất cả mọi thứ cho con nhưng đâu ngờ được rằng, sự yêu thương này đã vô tình đưa đứa con gái của mình vào con đường chết......

 

Advertisement