Thầy Tàu Ly Kỳ Truyện - Quyển 7 : TẦM BẢO (Tác giả: Trường Lê)

Thầy Tàu Ly Kỳ Truyện - Quyển 7 - Tác Giả Trường Lê.

– TẦM BẢO –

Chap 19 : “ Tiếng Cười Ma Quái “.

– Trà…..con…ở đây…ư ? - Việt tròn mắt ngạc nhiên khi nhìn thấy cô con gái đang ngồi chễm trệ trên giường, tay cầm con búp bê đồ chơi đưa qua đưa lại như đang ru ngủ. Thi thoảng lại thấy bé Trà giả bộ đút đút bánh cho búp bê ăn.

Nghe thấy tiếng bố gọi, Trà thản nhiên quay ra nhìn, đoạn cười tít cả mắt :

– Bố, bố vào đây ngồi chơi với bọn con đi.

Vội lao tới bế con gái lên, Việt lúc này mới thực sự tin bé Trà đang ở ngay trước mặt mình.

Việt hỏi :

– Con trốn ở đâu để bố vừa gọi, vừa chạy đi tìm mà không thấy ?

Trà trả lời :

– Ơ, con ngồi trên giường chơi búp bê từ lúc đi học về đến giờ mà. Con có đi đâu đâu ?

Việt cau mày :

– Thế con có nghe thấy tiếng bố gọi không ? Mới cách đây 5 phút bố còn chạy vào phòng con, có thấy con ở đây đâu ?

Thấy bố cau có, lớn giọng nạt nộ, Trà mếu máo rồi rơm rớm nước mắt khóc :

– Hức….hức……sao bố lại mắng con…..Con chơi trong…hức….phòng thật mà….

Nhìn xuống dưới nền nhà, Trà lại càng khóc to hơn khi thấy chân của bố dính toàn máu là máu :

– Huhuhu…..Máu….chân…bố chảy..máu kìa bố…ơi……

Bấy giờ Việt mới nhớ ra là chân mình đang bị thương bởi mảnh đĩa vỡ khi nãy giẫm phải. Biết con đang sợ, Việt hạ giọng, không hỏi gì nữa mà chuyển sang dỗ dành con :

– Thôi…thôi, bố thương….Bố không nên nói to, cho bố xin lỗi…..Đừng khóc nữa, ngoan nào, ngoan nào…

“Cạch”

“ Xoẹt….Xoẹt “

Vừa lúc ấy, hai bố con nghe thấy tiếng mở cửa, tiếng kéo cửa xếp từ bên dưới nhà. Bé Trà mếu máo :

– Hức….là mẹ về….Mẹ về rồi..

Cũng đoán là vợ đi làm về, Việt như trút bỏ được 1 phần áp lực. Từ dưới nhà, Châu dắt xe máy vào trong, đoạn gọi lớn :

– Anh Việt ơi, Trà ơi….Hai bố con đi đâu cả rồi.

Việt đáp lại lời vợ :

– Anh ở trên tầng, 2 bố con đang ở trên này…..Em lên phòng con anh nhờ chút việc.

Vừa cởi giày bước vào trong nhà, đi đến đoạn hành lang cầu thang, Châu giật mình khi thấy những dấu chân máu in trên nền nhà, in lên cả những bậc cầu thang dẫn lên trên tầng 2. Tá hoả, quẳng cả túi sách, Châu chạy thục mạng lên tầng, miệng gọi lớn :

– Ối anh Việt ơi…..Có chuyện gì vậy ? Con….con…nó làm sao…hả anh ?

Xộc vào trong phòng bé Trà, thấy hai bố con đang ngồi trên giường, dưới sàn nhà cũng dính đầy máu. Châu lao đến ôm chầm lấy con, xem tay, chân, mặt mũi, cơ thể con gái có bị thương ở đâu không.

Việt nói :

– Con không sao cả, máu là ở chân của anh. Do anh bất cẩn nên bị thương..

Nhìn xuống chân của chồng, Châu đỡ lấy bàn chân phải, thấy máu vẫn tứa ra mà xót xa :

– Anh làm sao vậy ? Máu chảy nhiều quá…..Ở yên đây, đợi em đi lấy hộp thuốc….Hic, không biết là còn bông băng không nữa cơ.

Nói đoạn, Châu bước vội sang bên phòng 2 vợ chồng, lục trong tủ lấy hộp đựng thuốc. Nhà có chồng làm công an nên Châu lúc nào cũng phòng sẵn 1 số loại thuốc dùng để sơ cứu vết thương. Mau chóng đem sang bên phòng con gái, Châu khẩn trương dùng nước muối thấm bông rửa qua vết thương. Nhìn vết cứa sâu khiến máu vẫn chảy, Châu hỏi chồng :

– Anh giẫm phải thứ gì mà sợ thế ?

Việt đáp :

– Lúc chiều tối anh nấu cơm, chẳng may làm vỡ cái đĩa, cứ tưởng đã quét sạch, nhặt sạch mảnh vỡ rồi. Ai dè hãy sót, đến lúc giẫm trúng mới biết…

Châu đổ thuốc đỏ ra chấm vào miệng vết thương, đoạn bôi thuốc mỡ kháng sinh, vừa băng, Châu vừa hỏi :

– Bộ giẫm phải mảnh sành chảy bao nhiêu máu thế này mà anh không biết hay sao ? Phải ở yên 1 chỗ, sơ cứu hoặc ít nhất phải cầm máu xong rồi đi đâu hãy đi chứ ? Làm em sợ hết cả hồn, vừa bước vào nhà đã thấy dấu máu khắp nơi. Còn tưởng con bị làm sao….Kinh lên được ấy.

Việt thở dài :

– Ừ, xin lỗi em. Tại lúc đó anh cuống quá, lúc mới nấu cơm xong, anh lên tầng gọi con bé xuống ăn cơm. Thế quái nào ở dưới nhà anh gọi thì nghe thấy tiếng con trả lời, nhưng lên đến nơi chẳng thấy nó đâu cả. Anh tìm hết cả trong phòng này, sang cả phòng 2 vợ chồng cũng không thấy con đâu, gọi không thấy thưa. Tưởng con xuống dưới nhà, anh lại chạy xuống, đấy, thế nên mới giẫm trúng mảnh đĩa vỡ đây này.

Băng bó xong cho chồng, Châu nghe câu chuyện cũng thấy lạ, Châu tặc lưỡi :

– Chậc, có khi nào con nó trốn ở trên này mà anh không biết không ?

Việc đáp :

– Chắc vậy, vì xuống dưới nhà, anh tiếp tục gọi thì lại nghe tiếng con ở trên tầng. Chạy cuống lên phòng thấy nó đang ngồi trên giường chơi búp bê. Vậy cho nên mới để máu dây ra khắp nơi. Lát nữa anh sẽ dọn dẹp.

Châu đóng hộp thuốc lại, đoạn nói :

– Thôi, chân cẳng anh thế này thì dọn dẹp gì, để đó cho em. Mà 2 bố con chắc chưa ăn cơm, hay giờ cả 2 xuống nhà ăn cơm đi. Em dọn dẹp, lau nhà xong sẽ ăn sau.

Việt hỏi Trà :

– Con có đói không ? Bố lấy cơm cho con ăn trước nhé ?

Bé Trà lắc đầu :

– Không ạ, con ăn no rồi…..Lúc nãy con với bạn ăn bánh nhiều lắm….Hi hi..

Hai vợ chồng nhìn nhau khẽ cười vì ai cũng nghĩ “bạn” mà bé Trà nhắc tới chính là mấy con búp bê đồ chơi. Việt nói với vợ :

– Thế đợi em lau nhà xong rồi cả gia đình mình cùng ăn. Anh kho thịt, luộc rau muống với nấu cơm xong cả rồi. Vất vả cho mẹ nó quá.

Châu bĩu môi :

– Sao tự nhiên hôm nay lại nghĩ vợ vất vả thế ? Mới nấu cơm cho con có 1 hôm đã thấy nhọc rồi à ?

Việt gãi đầu ngại ngùng :

– Hề hề, anh biết lỗi rồi. Thế mới thấy trong nhà mà không có vợ đúng là loạn hết cả lên.

Châu khẽ cười :

– Lâu lâu phải thế 1 lần cho anh nhớ. Nói thế chứ em hiểu tính chất công việc của anh. Em tuy cũng bận nhưng công việc không đau đầu, nguy hiểm như anh. Thế nên để anh yên tâm công tác, mấy việc nhà cửa này em cố thêm chút là được. Mà cũng không ai như anh, không biết nấu sao không ra ngoài mua, ăn tạm 1 bữa cũng được mà. Cố quá lại thành ra làm khổ bản thân. Nấu được bữa cơm, chảy bao nhiêu máu. Khổ thân…

Nghe vợ nói mà Việt thấy cảm động vô cùng, chuyện nhỏ ngày hôm nay quả là 1 kỷ niệm đáng nhớ khi thử vào bếp thay vợ nấu cơm.

Vừa lau nhà, Châu vừa trách nhẹ con gái :

– Còn bé Trà nữa, lần sau không được trốn bố như vậy đâu nhé. Con thấy chưa ? Bố tìm con đến bị thương rồi kìa..

Trà cúi đầu lí nhí :

– Vâng…con xin lỗi bố mẹ…

Việt cõng con trên lưng, giả bộ lảng nói gạt đi :

– Không sao cả nhờ, bố lại khoẻ rồi. Tại bố tìm con gái không kỹ ấy chứ ? Hi hi, nào 2 bố con mình xuống duới nhà, chuẩn bị đợi mẹ ăn cơm thôi.

Dứt lời, Việt cùng Trà bước xuống cầu thang…

– Chân anh còn đau đấy….Đi từ từ thôi. - Châu với theo nói…

Lau xong nhà sạch sẽ, Châu lau mồ hôi trán, tính đi xuống bếp thì thấy 2 bố con đã ngồi ở bàn ăn. Thấy chồng mở lồng bàn, chọt chọt cái đũa vào đĩa rau, còn con gái nhăn mặt bịt mũi.

Châu hỏi :

– Sao vậy anh ?

Việt chép miệng, mặt lơ ngơ nhìn chăm chăm đĩa rau với bát canh, Việt đáp :

– Chẳng hiểu sao mà rau giờ nó cứ nát nát, mủn mủn. Còn bát nước rau khi nãy luộc xong vớt rau ra nó có màu xanh xanh, anh vắt quả chanh vào nó thành màu trắng đục….Nhưng giờ xuống sao đã thành màu đen nhờ nhờ thế này nhỉ ?

– Đâu, em xem nào ? - Châu bước tới.

Quả nhiên bát nước rau muống trên bàn ăn có màu đen nhờ nhợ. Lấy đũa khều cọng rau trong đĩa, vừa gắp lên, cọng rau đã đứt làm đôi, mủn mủn như kiểu rau này phải ninh mềm nhừ lâu lắm. Múc muôi canh đưa lên mũi ngửi, Châu nhăn mặt :

– Ui, sao nước rau lại thum thủm như mùi nước cống thế này ? Anh luộc rau kiểu gì vậy ?

Việt trả lời :

– Thì anh cũng chỉ đun sôi nước, xong bỏ rau vào, cuối cùng vớt ra thôi mà….Sao lại thế nhỉ ?

Châu tiếp :

– Có khi nào do nước không ? Còn rau nhũn bẹt như này chắc tại anh luộc lâu quá….

Nhìn đĩa thịt kho, Châu thở dài lắc đầu :

– Thịt kho cũng cháy xém, đen thui rồi….Này mà anh cũng định bảo cho con ăn thì em cũng chịu.

Việt phân trần :

– Anh thề là lúc anh tắt bếp nó chỉ mới xém 1 tí thôi. Không có cháy đen như này đâu. Vừa đây cũng chỉ độ 1 tiếng đồng hồ chứ mấy.

Việt càng nói càng khiến vợ không tin, cũng mệt mỏi sau 1 ngày làm việc, về nhà cơm nước không ăn được, lại vừa lau từ trên tầng xuống dưới, quần áo đi làm về chưa kịp thay.

Châu quyết định :

– Thôi, không giải thích nữa…Giờ anh lên thay đồ rồi cả nhà mình đi ăn tiệm. Chứ em cũng mệt lắm không nấu được đâu. May quá, em cũng chưa thay quần áo…Nào, Trà, ra với mẹ lên nhà đợi bố.

Tình ngay lý gian, đến bản thân Việt cũng không hiểu nổi tại sao mấy món ăn lại thành ra như vậy. Giờ ai cũng đói, tìm nguyên nhân cũng chẳng biết từ đâu. Việt bước vội lên phòng thay đồ sau đó chở 2 vợ con đi ăn ngoài hàng.

Cánh cửa nhà đóng lại, chiếc xe máy đầm 3 vừa rồ ga phóng đi thì ngay lập tức ở trên tầng 2 phòng bé Trà bóng đèn bật sáng. Mặc dù trước khi ra ngoài, 2 vợ chồng Việt đã cẩn thận tắt hết đèn trong nhà.

Thế mà giờ đây, căn phòng cứ chớp nháy, lúc sáng, lúc tối, đèn lúc bật, lúc tắt…..Kèm theo đó, vang trong trong không gian ngôi nhà là tiếng cười khanh khách :

“ He he he……He he he…..Hi hi hi “

“ Nhà…này…vui…quá…..Vui…quá….đi…mất “

“ He he he…….He he he……He he he “

Advertisement