Note: Upgrade your browser if you can't see the images.
Chú nuôi em nhé - Chương 12
You are reading Chú nuôi em nhé Chương 12 at mangacake.
Please use the Bookmark button to get notifications about the latest chapters of Chú nuôi em nhé next time when you come visit our manga website
Cô giật mình quay lại thấy ba Moon thì trả lời:
– Cháu dọn nhà.
– Vậy à. Mà tay bị sao chảy máu kia?
– Dạ. Dọn nên trúng tay thôi ạ.
– Uhm, đi băng bó đi.
– Dạ, cảm ơn chú.
Cô nhanh chóng đi xuống bếp bỏ gọn mảnh thủy tinh vào thùng rác rồi đi tới chỗ tủ y tế băng bó vết thương lại, xong xuôi đứng lên cô chợt nhớ lúc nãy chỗ cô đứng có máu. May sao ba Moon nhắc nên cô mới để ý vì lúc nãy cô định đi ra băng mà thấy chú nên cô nấp đi nên tay mới vậy, cô cầm cây định đi lau thì nghe tiếng la của Moon.
– Ai chảy máu mà có máu kìa mẹ ơi.
Cô nhanh chóng đi tới nói;
– Máu của chị đấy, giờ chị lau đây.
– Máu của chị à. Sao chị lại bị vậy có sao không?
– À, chị băng bó rồi. Không sao đâu, em đi lên chị dọn nhé.
– Dạ.
– Có chút xíu mà làm như to tát làm rầm rộ hẳn lên.
Cô nghe mẹ Moon nói vậy thì lên tiếng:
– Nhờ ai đó em mới được đổ máu mà.
Moon nghe thế hỏi:
– Nhờ ai mà đổ máu vậy chị Tiên, thôi chị lau đi em ra ngoài coi tivi với ba đây ạ.
– Ừ. Em đi đi.
Moon kéo mẹ Moon đi rồi, cô lau những vết máu còn vươn lên sàn, công nhận sao máu mình nhiều đến thế, cô lau xong thì nhìn đồng hồ 9 giờ. Cô vẫn chưa buồn ngủ nên vào phòng lấy điện thoại rồi bước ra ngoài, nhìn khung cảnh gia đình Moon coi cô cảm giác nhớ gia đình bác Khoa, không biết bây giờ bác khoa đã ngủ chưa. Thường cô ở nhà tầm này cả nhà quay quần bên chiếc tivi coi phim, cô đi ra ngoài đi tới ghế đá ngồi, không gian yên tĩnh chỉ nghe tiếng xe cộ phía xa, cô bấm gọi cho bác Khoa, thấy bắt máy cô liền nói:
– Bác ơi, bác ngủ chưa ạ.
Nhưng giọng nói là của bác Tuyết:
– Sao giờ chưa ngủ? Lo ngủ đi.
– Con nhớ gia đình quá.
– Nhớ cũng ráng mà học, chỉ hai năm rồi về. Thế hôm nay đi học thế nào rồi.
– Ổn rồi bác, thế dưới nhà sao rồi, bác Khoa đâu ạ, không có cháu vé số bán hết không?
– Nhà vẫn ổn, thiếu miệng cháu nhà hơi buồn thôi, vé số bác cũng nhận ít về bán rồi. Bác Khoa ngủ rồi. Mà thiếu tiền không bác gửi lên cho.
– Cháu vẫn còn bác ơi. Cháu có mua gì đâu, mà bác ơi, hay cháu ra ngoài ở nhé, giờ ba mẹ Moon về đây sống cùng, cháu ở đây không tiện.
-Thế Quang Linh có nói gì không? Để xem cậu ấy nói gì thì chuyển, chứ thật ra bác cũng thấy ngại, nếu vậy thì để bác điện nói Quang Linh nhé.
– Dạ, có gì bác nói chú với nha. Chứ giờ nhà đông cháu ở ké thấy hơi phiền, rồi đi học lúc cả ngày lúc một buổi cháu về cũng ngại lắm. Với ra ngoài cháu xin làm thêm nên bác yên tâm nhé.
-Ừ. Nếu cháu thấy thoải mái thì cháu làm, giờ lớn rồi tự quyết định việc của mình.
-Dạ, vậy bác giờ gọi cho chú nói giúp cháu nhé, mai có gì cháu đi học rồi kiếm phòng trọ gần trường luôn nhé.
-Uhm.
-Dạ. Bác Tuyết ơi, mai bác Khoa ngủ dậy nói gọi cho cháu với nhé.
Cô tắt máy xong thì ngồi lặng im ở ngoài. Cô ngồi suy nghĩ những chuyện vu vơ thì thấy chú Linh bước ra. Cô không biết bác Tuyết nói gì chưa mà thấy khuôn mặt chú có vẻ khác lạ. Chú tiến gần chỗ cô, thấy thế cô vội hỏi:
-Chú ra đây làm gì vậy.
-Sao lại muốn ra ngoài ở? Em có thể ở đây mà.
Cô không nghĩ chú tìm cô nhanh đến thế, cô ngập ngừng nói:
– Giờ ba mẹ Moon về rồi, em ở đây không tiện.
– Không sao hết, có tôi ở đây, công ty tôi bây giờ cũng ít việc như lúc trước, em cứ ở đây có gì tôi lo cho, thật ra tôi có chuyện này nói với em, nhưng em không được buồn.
Nhìn nét mặt chú làm cô lo lắng hơn, cô không hiểu vì sao chú lại nói vậy, cô hỏi:
-Chuyện gì vậy? Chú nói cho em biết được không?
Chú chầm chậm nói:
-Chú Khoa bây giờ đang mắc ung thư giai đoạn cuối. Vì đường ruột bác đã bị hoạt tử đang nằm ở bệnh viện.
Cô nghe vậy thì nước mắt lưng tròng, tại sao lúc nãy bác Tuyết lại không nói cho cô biết, lúc ở quê bác hay đau nhưng vẫn đi làm cô cứ nghĩ bác bệnh nhẹ, nhiều khi kêu bác đi khám nhưng bác không chịu đi, để bây giờ bị ung thư, nhưng giờ cô phải làm sao đây, người đã nuôi dưỡng cô từ nhỏ? Nếu không có bác thì bây giờ cô có được như ngày hôm nay, cô đã dặn lòng học thật mau để về báo hiếu cho bác mà, vậy mà bây giờ bác lại bị như thế. Chân không đứng vững đầu cô rối như tơ vòng, Cô không kiềm lòng nữa mà khóc to.
– Chú có thể bây giờ đưa em về dưới quê được không.
– Sáng mai, tôi đưa em về. Muộn rồi.
Cô vừa khóc mà nói:
– Không được, em sợ không gặp được bác. Tuy bác không phải là ba em nhưng người nuôi dưỡng em, em sợ mai về bác có chuyện gì? Chú đưa em về đi, được không chú.
– Tôi nói em ngủ đi, mai tôi đưa em về được không?
– Không em phải về, nếu không về em có lỗi với bác Khoa.
Quang Linh quát:
– Em phải đi ngủ? Mai tôi đưa em về.
Cô giật mình nghe tiếng quát của chú làm cô cũng run, nhưng chú không chịu đưa cô về thì làm sao cô về được đây, cô không nói gì mà lau những giọt nước mắt rồi đi thẳng vào phòng.
Nằm suy nghĩ về bác Khoa làm cô buồn hơn, tại sao lại giấu cô, tại sao không cho cô biết mà để cô lên đây, cô quyết định táo bạo liền điện thoại cho Long.
Điện thoại Long vừa nhất máy cô vừa khóc vừa nói:
– Long ơi, bác Khoa bị bệnh nặng rồi, Long qua đưa Tiên về với.
– Giờ cũng muộn rồi mà Tiên, hay để mai đi.
– Không được, Tiên muốn về bây giờ, nếu không Tiên chịu không nổi, bác Khoa rất quan trọng với Tiên, được không Long giúp Tiên với.
Long mãi một lúc chần chừ nói:
– Bây giờ làm sao bắt xe về đấy, sáng mai đi được Tiên. Sao chú Linh không đưa Tiên về.
Cô khóc to hơn thì Long trả lời:
– Thôi được, Tiên chuẩn bị đi. Long qua chở Tiên đi.
Cô nghe thế thì mừng rỡ.
-Cảm ơn Long, Tiên chuẩn bị đây. Tiên chờ ngoài cổng nhé.
– Uh.
Tắt máy xong cô nhanh tay lấy quần áo, bỏ vào giỏ, thấy chiếc áo vest ở bên cạnh cô mới mua vài hôm, cô vội vàng đi đêm nên cô mặc thật kín, bây giờ mọi người cũng đã ngủ rồi, cô liền mở cửa thấy đèn đã tắt, cô từ từ ra ngoài nhìn ngó xung quanh không thấy ai cô thở phào rồi ra mở cửa rón rén đi, có gì sáng mai cô sẽ gọi cho chú. Biết chú tức giận nhưng cô không thể đợi mai, vì cô lo cho bác Khoa nhiều lắm. Mở cổng cô khóa lại rồi bỏ chìa khóa vào góc rồi đi đến một góc chờ Long tới, trời tối nhưng có đèn điện phản chiếu cô đỡ sợ hơn.
Tầm 15 phút thấy Long đi chạy xe tới, cô vội đi thẳng ra chỗ Long đang đứng chờ cô.
Trèo lên xe Long đưa cô đi, may Long có xe máy rồi nên cô mới có thể nhờ, vì ở trên này ngoài chú cô chỉ biết Long, trong lúc này cũng may có Long bên cạnh, ban đêm trời tối Long cũng không thể đi nhanh được. Dù lòng bồn chồn nhưng không thể vì thế mà đi nhanh, trong lòng vừa run sợ bác Khoa sẽ bỏ cô mà đi.
Tầm mấy tiếng thì cũng tới nhà, Long chở tôi đến cổng nhà, nhìn vào không thấy ai, cô biết bây giờ bác Tuyết với bác Khoa đang ở bệnh viện huyện, cô nói Long:
– Chúng ta đến bệnh viện đi. Giờ nhà chắc cu Ni đang ngủ, Long đưa Tiên tới đó nhé.
– Ừ. Lên xe đi mệt lắm không Tiên.
-Tiên không mệt, bây giờ Tiên muốn gặp bác Khoa mà thôi.
-Giờ sợ bệnh viện không cho vào đâu.
-Tới đó để xem sao? Chứ Tiên lo cho bác Khoa lắm.
Long chở cô tới bệnh viện, đứng trước cổng nhìn vào? Cô sợ gọi bác Tuyết sẽ dậy, cô đến chỉ bác bảo vệ thì may quá bác vẫn còn thức, cô nói rõ nên được bác cho vào, cô cùng Long vào phòng, hỏi y tá trực đêm được biết chỗ bác Khoa nằm. Cô nhanh chóng đi tới, bước tới phòng nhìn vào trong thấy người bác Khoa nằm đó nhìn tiều tụy, chỉ một tháng không gặp mà bác Khoa đã nằm đó, tại sao không chô cô biết, cô chỉ biết đứng nhìn vào trong mà không thể làm gì được, một người bác nuôi nhưng cũng như một người cha nuôi dưỡng cô nên người.
– Tiên đừng khóc nữa.
– Nhìn bác nằm đó, Tiên đau lắm, nếu biết bác thế này Tiên không đi học xa vậy đâu.
Đang nói thì thấy bác Tuyết từ nhà vệ sinh bước ra thấy Thùy Tiên làm bác Tuyết bất ngờ.
-Sao lại ở đây giờ này, chẳng phải cháu đang ở trên kia hay sao?
Cô thút thít trả lời:
– Bác Khoa bị vậy sao cả nhà lại giấu cháu vậy, mọi người không xem cháu là người nhà sao?
– Đến ghế kia bác nói chuyện giờ bác cũng đang nằm đó, mọi người cũng ngủ rồi.
– Dạ.
Cô cùng với bác Tuyết ra ghế đá ngồi.
Khuôn mặt bác Tuyết cũng tùy tụy hẳn ra vì lo cho bác Khoa. Bác trả lời:
– Chuyện này bác Khoa đã bị từ lâu, ham công tiếc việc bây giờ trở nên như thế, cậu Linh cũng gửi tiền về giúp nhưng bệnh tình bác Khoa không mấy khả quan, sẽ đi trong nay mai, sáng mai bác Khoa về nhà, trước khi bác Khoa hôn mê có nói, sợ cháu ở trên không lo học nên bác mới giấu, xin lỗi cháu.
Lúc này cô muốn khóc thật to lên tay bụm miệng mà khóc, tại sao bác lại rời bỏ cô trong lúc này, cô nhìn trên bầu trời những ngôi sao lấp lánh cô cầu mong bác Khoa sẽ tỉnh lại, tại sao lại rời khỏi cô như thế. Vì đi đường xa lại mệt vì không chịu cú sốc này cô đã ngất xĩu thì bác Tuyết gọi Long tới bế vào phòng nghỉ, may có bác sĩ trực ở đó. May sao bác sĩ khám cho Thùy Tiên nói không sao nên bác Tuyết mới thở phào nhẹ nhõm, nhờ Long coi giúp rồi tới phòng của bác Khoa.
—————-
Sáng hôm sau cả nhà ngủ dậy, bình thường thấy Thùy Tiên ở nhà bếp nhưng sao hôm nay nhà vắng lặng, Quang Linh đảo mắt nhìn xung quanh không thấy bóng dáng Thùy Tiên đâu, đáng lẽ bây giờ Thùy Tiên đang ở ngoài chờ anh đưa về gặp bác Khoa, vậy mà bây giờ không thấy, anh đi tới gõ cửa phòng thì vẫn không thấy động tĩnh gì? Anh mở cửa ra nhìn vào không thấy Thùy Tiên đâu, chiếc giường vẫn phẳng phiu như Thùy Tiên cả đêm không ngủ, anh gọi to lên:
-Thùy Tiên.
Vẫn không nghe thấy gì, thì cô Lộc đi tới:
-Chuyện gì vậy Quang Linh, sao ở trong phòng Thùy Tiên vậy.
-Sáng giờ cô có thấy Thùy Tiên đâu không?
-Không? Cô tưởng con bé hôm qua đi hôm qua học về mệt nên còn ngủ, cô vào gọi con bé mà gặp cháu đây, có chuyện gì sao?
-Cô đến tủ xem còn quần áo không?
Cô Lộc đi tới mở tủ ra thì không thấy đâu quay sang trả lời:
-Không thấy đâu hết, chuyện này là sao đêm qua vẫn thấy bình thường mà.
Quang Linh nhíu mày rồi trả lời:
-Thùy Tiên về quê rồi cô ạ.