Note: Upgrade your browser if you can't see the images.
Chú nuôi em nhé - Chương 11
You are reading Chú nuôi em nhé Chương 11 at mangacake.
Please use the Bookmark button to get notifications about the latest chapters of Chú nuôi em nhé next time when you come visit our manga website
Cô nghe thế liền trả lời:
– Em đi xe buýt về rồi.
– Xuống xe chờ tôi ở đó đi.
– Không được, có gì về nhà nói, mà có chuyện gì vậy chú.
– Tôi nói xuống xe đi, nhanh lên.
Cô chưa kịp nói thì chú đã tắt máy, làm cô nhìn ngó phía trước có trạm dừng liền nói tài xế, trước khi xuống xe thì cô chào Thanh Châu rồi bước xuống.
Nhắn địa chỉ cho chú rồi ngồi chờ, lát sau thấy xe của chú đi tới cùng với bé Moon cô bước vào trong xe ngồi hỏi:
– Chúng ta đi đâu mà phải đón em vậy.
Moon cười nói vui vẻ:
– Chị cùng chú Linh với em đi đón ba mẹ em luôn ạ, ba mẹ em về ở với em rồi.
-Vậy sao? Mừng cho em rồi. Mà sao chị cũng phải đi cùng.
-Chúng ta ra sân bay đón ba mẹ em rồi cùng nhau đi ăn luôn ạ.
Cô nghe vậy có chút không tự nhiên dù gì họ là một gia đình, cô đi cùng thấy ngại ngùng làm sao? Cô lên tiếng:
-Hay chú đưa em về đi, tại em không quen ba mẹ Moon nên em ngại lắm, về nhà em nấu ăn được không? Chứ ra quán làm gì cho mệt. Vừa ồn ào mà lỡ thức ăn không ngon như em nấu thì sao? Ba mẹ Moon đi xa về muốn về nhà hơn, em nói đúng không?
Thấy Thùy Tiên nói có lý nên anh gật đầu:
-Vậy tôi đưa em về nhà, có gì em nói cô Lộc nấu giúp tôi.
Cô nghe vậy thì cười:
– Dạ.
– Thế hôm nay học thế nào.
– Cũng ổn. Chỉ có điều không có bạn, mà em quen một cô gái trong lớp, cái cô chúng ta gặp ở vincom á, không ngờ hôm nay gặp lại? Em còn nghe kể hôm đó vì chia tay người yêu rồi còn bị đòi quá đánh đập, đúng là yêu, gặp em mà yêu thế em nằm mơ em trả lại, em vứt luôn.
Moon nghe vậy cười khà khà :
– Chị hung dữ quá đấy.
-Thì đúng mà. Đàn ông như thế là hèn.
– Nhưng chú Linh nhà em không bao giờ như thế đâu, ai lấy chú có mà sướng.
Cô nhếch môi cười:
– Ai mà yêu chú Linh thì tội cho cô gái đó.
– Tôi thì sao? Chê tôi à.
– Em nào dám chê chú, ghét chú không hết chứ chê.
“Kít”
– Làm gì chú thắng gấp vậy, làm u đầu rồi thấy không?
– Đến nhà thì xuống xe chứ sao? Miệng kiểu gì cũng nói được.
Cô nghe thế không thèm nói gì mà bước xuống xe đi thẳng vào trong.
Quang Linh cũng chịu thua cô gái này, anh lái xe đi tới thẳng sân bay.
—–
Cô bước vào phòng thay đồ rồi nhanh chóng đi xuống bếp, ngó nghiêng không thấy cô Lộc đâu nên cô mở tủ lạnh lấy thức ăn ra ngoài, nhưng mà cô suy nghĩ nếu ba mẹ Moon về đây thì sao? Họ có tốt hay không? Cô sợ họ không thích cô ở cùng vì cô cũng chỉ là người dưng được bác Khoa gửi gắm ở trên này mà giờ họ về đây sống sẽ đông người hơn. Cô nhanh chóng nấu ăn để kịp mọi người về.
Tầm một tiếng sau cô nghe tiếng xe ô tô của chú về, vừa bước ra thì nghe tiếng cười vui vẻ của Moon, cô thấy một người đàn ông với phụ nữ, cô đoán hai người đó là ba mẹ của Moon. Cô liền lên tiếng chào ba mẹ của Moon.
-Cháu chào cô chú ạ.
Mẹ của Moon hỏi:
-Cô là giúp việc ở đây sao? Mà trông trẻ thế.
-Dạ không ạ.
Quang Linh đi tới giới thiệu:
– Không phải đâu chị, cô bé này cháu của chú Khoa ở Bình Phước đấy chị.
– Vậy sao? Chị tưởng giúp việc.
Cô nghe thế thì cũng có chút tủi, thật ra bây giờ cô cũng như giúp việc chứ khác gì đâu, cô cười trả lời:
-Dạ em lên đây học, được chú Linh giúp đỡ thôi ạ.
-Ừ. Vậy tôi vào nhà đây.
Anh trai của Quang Linh tiếng:
-Cháu của chú Khoa đây sao? Mà sao lại gọi chú vậy.
-Dạ cháu còn nhỏ ạ.
– Kêu anh cho trẻ chứ gọi chú tôi thấy già lắm.
– Cháu cũng gọi chú Linh mà, đâu gọi anh đâu ạ.
– Cũng mồm mép phết đấy.
Quang Linh nghe thế thì nói:
– Anh vào nhà nghỉ ngơi đi, lát dọn cơm rồi ăn.
– Ok.
Thấy ba của Moon đi rồi cô mới hỏi;
-Mẹ Moon có vẻ khó tính nhỉ?
– Không sao đâu? Em ở đây đi học rồi về. Đừng quan tâm.
– Dạ.
Thuỷ Tiên vừa dọn thức ăn lên bàn xong thì cũng là lúc mọi người đi vào ngồi. Cô đang chần chừ định để mọi người ăn xong rồi mới ăn thì chú Linh lên tiếng:
– Thùy Tiên ngồi xuống đi còn đứng đó làm gì.
Nghe chú Linh nói thế cô đành “dạ” rồi ngồi xuống.
Mọi người vừa ăn vừa nói chuyện rôm rả. Moon hôm nay có ba mẹ về nên vui lắm cứ líu lo như con chim non hết nói với mẹ lại quay qua nói với ba mà cô có chút chạnh lòng và thấy mình như lạc lõng. Cô ao ước mình cũng có ba mẹ như Moon.
Quang Linh nãy giờ nói chuyện nhưng vẫn để ý đến Thùy Tiên thấy cô bé có vẻ buồn buồn thì anh biết cô bé đang chạnh lòng khi không có ba mẹ đây mà. Anh gắp thức vào chén cho Thùy Tiên mà cô cũng không hề hay biết thì anh lên tiếng:
– Thùy Tiên ăn đi, lúc ăn mà ngồi ngẩn ngơ nghĩ gì đấy.
Thùy Tiên giật mình khi nghe chú Linh nói, mải suy nghĩ nên cô không để ý đến xung quanh, cô trả lời:
– Dạ, em vẫn đang ăn đây.
Moon lúc này mới quay qua Thùy Tiên nói:
– Chị Tiên ơi, ăn xong em cho chị xem quà ba mẹ mua cho em. Ba mẹ mua cho em quá trời đồ đẹp luôn, có cả váy công chúa nữa chị.
– Hì… hì… Moon hôm nay vui rồi nhé, được bao nhiêu là quà. Moon cũng ăn đi, ăn xong thì cho chị xem nhé.
– Dạ, chị Tiên ăn nhanh nhanh lên em ăn sắp xong rồi.
Thuỷ Tiên gật đầu cười rồi tiếp tục ăn.
Mẹ Moon nãy giờ thấy Moon nói chuyện với cô gái này thì khó chịu trong lòng, lại thêm thấy Quang Linh gắp thức ăn cho Thùy Tiên thì không hài lòng lắm nhưng vì Thùy Tiên không phải người giúp việc với mẹ moon mới về nên nói cũng không hay lắm nên đành im lặng.
Từ lúc đó trở đi mọi người đều tập trung ăn không nói chuyện nữa.
Lát sau mọi người cũng ăn xong lên nhà trên hết còn mỗi cô cùng với cô Lộc lau chùi dọn dẹp xong thì nghe tiếng mẹ Moon nói phía sau:
– Cô Lộc ơi, nhờ cô vào phòng dọn phòng lại giúp cháu nhé, phòng lau chưa sạch cháu không ở được.
Cô Lộc nghe vậy nói:
– Chiều tôi đã dọn sạch sẽ rồi mà, vậy cháu cứ ra ngoài kia ngồi đi, để tôi vào trong dọn dẹp lại nhé.
– Nhanh giúp cháu, đi đường mệt lắm nên cháu cần nghỉ ngơi sớm.
Mẹ Moon đi rồi nên cô quay sang nói với cô Lộc:
– Để cháu dọn giúp cho, cô Lộc làm gì làm đi ạ.
– Ừ. Cô đang làm nốt chuyện này, cháu vào phòng lau dọn giúp cô nhé.
– Dạ.
Cô lấy đồ bước vào phòng của mẹ Moon nhìn xung quanh phòng thấy sạch sẽ thế mà mẹ Moon lại nói thế thì cô chịu thua, cô quét lại rồi lau phòng, từng ngóc ngách cô lau sạch bóng, đến thế này mẹ Moon mà trách thì cô cũng không biết phải làm sao? Vừa bước ra thỉ gặp mẹ Moon đi ra, cô gật đầu chào thì nghe mẹ Moon nói với giọng khó chịu:
– Tôi nói cô Lộc dọn dẹp sao lại là cô vào đây, lần sau không cho phép đừng vào trong phòng tôi.
Cô nghe vậy thì trả lời:
– Cháu chỉ vào dọn dẹp lại giúp cô Lộc tí thôi ạ. Còn đồ đạc của cô, cháu không đụng vào cô cứ yên tâm.
Mẹ Moon cau mày nhìn cô:
– Tôi không biết cô là gì, nhưng cô chỉ là người ở ké thì nên yên phận đi, nhà thuê giúp việc thì họ phải làm thôi, tôi nghe chú Linh nói cô không phải giúp việc mà? Sao làm đây, hay là muốn lấy lòng cậu ấy để có chút gì.
Cô nghe mẹ Moon nói vậy thì có chút hơi tức giận:
– Dạ cháu xin phép ra ngoài, nhưng trước tiên cháu nói, cháu không xin ở ké mà là chú Linh cho cháu ở, mà nhà của chú Linh chứ có phải của cô, cho dù cô là người như thế nào cũng không nên khinh thường như vậy cô ạ, giúp việc cũng là cái nghề cô khinh thường như thế khi không có giúp việc cô có làm được không?
Khuôn mặt mẹ Moon lúc này đỏ gay lên vì lời nói của Thùy Tiên, cô ta cầm chiếc ly gần đó ném xuống.
“Xoảng”
Làm cô giật mình khi nhìn hành động của mẹ Moon, cô cứ tưởng mẹ Moon là một người hiền nhưng không nghĩ lại hành động như vậy. Mẹ Moon hét lên thì mọi người đi vào xem, cô thì đứng bất động không còn mạnh miệng như lúc này. Chú đi tới hỏi:
-Chuyện gì vậy?
Mẹ Moon nói to:
-Cậu xem đi, cô ta dám hỗn hào với tôi. Ly cô ta còn ném thế đấy.
Cô há hốc mồm khi nghe mẹ Moon nói vậy, rõ ràng mẹ Moon làm cơ mà, bây giờ đổ ngược qua cho cô, nhưng bây giờ cô nói chắc gì ai tin, mới gặp nhau mà mẹ Moon muốn hại cô vậy sao? Dù mạnh miệng thế nhưng giờ chối cũng không ai tin cô đành lắp bắp nói:
-Dạ. Lỗi của của em tại sơ xuất làm bể thôi. Để em dọn.
Dù rất tức nhưng cô không thể làm gì cô ta, dù cô ta là chị dâu của chú nhưng khuôn mặt chắc tầm 27 28 tuổi, nhìn ba Moon lại nhiều tuổi hơn mẹ Moon mới hành xử như vậy. Nếu là ở quê nằm mơ cô mới nhân nhượng thế. Đúng đẹp người mà không đẹp nết gì cả? Cô đi thẳng xuống bếp cầm đồ lên hốt. Khi đi ngang qua cô ta có vẻ đắc ý, để xem cô để yên cho cô ta hay không?
– Chuyện gì vậy Thùy Tiên.
Nghe sợ cô Lộc nghỉ ngợi nên cô cười nói:
– Cháu lỡ làm bể ly, nên mẹ Moon mới mắng, cháu lên dọn đây ạ.
-Ừ. Lần đầu tiên cô cũng gặp mẹ Moon mà thấy trong khó tính đấy.
– Dạ. Thôi cháu lên dọn đã nhé.
– Ừ.
Cô cầm đồ rồi tiếng vào phòng của mẹ Moon, lúc này không thấy ai cả nên cô mau chóng quét dọn, cô quét thật kỹ để không Moon dặm trúng, vừa bước ra thấy chú đang từ trong phòng chú ra mà lại thấy mẹ Moon bước ra sau, cô nhanh chóng đứng vào mép tường, tự nhiên cô lại suy nghĩ lệch lạc đi, chuyện này là sao tại sao chú với mẹ Moon lại ở trong phòng đi ra không sợ ba Moon biết nhưng lại thấy bé Moon chạy ra nên làm cô mới hết nghi ngờ. Thì đột nhiên nghe tiếng nói:
-Làm gì đứng đây vậy.