Note: Upgrade your browser if you can't see the images.
Chú nuôi em nhé - Chương 10
You are reading Chú nuôi em nhé Chương 10 at mangacake.
Please use the Bookmark button to get notifications about the latest chapters of Chú nuôi em nhé next time when you come visit our manga website
Nghe tiếng la cô giật mình đẩy chú ra mà ngại ngùng, cô đi tới kéo bạn nữ lên.
-Tôi xin lỗi, bạn có sao không?
Cô gái đứng lên phủi phủi nhưng vẻ mặt sợ sệt nên cô hỏi:
-Bạn có chuyện gì sao?
-Giúp tôi với, bạn trai tôi đang đuổi theo?
Cô mới ngớ người, bạn trai đuổi theo mà chạy như thế. Nhìn cô gái trước mặt trông thật xinh đẹp mà lại có bạn trai như thế nào để xảy ra chuyện thế này, thấy đằng xa có cậu thanh niên đang đi thật nhanh cô đoán ngay người thanh niên mà cô gái này nhắc đến, cô liền kéo bạn gái vào tấm bảng bên cạnh, lát sau thấy thanh niên đó đi qua thì cô mới gọi cô gái đó ra.
-Người kia đi rồi, giờ bạn đi phía kia không gặp đâu.
Thấy cô gái gật đầu cảm ơn rồi nhanh chóng chạy đi.
-Cũng tốt quá nhỉ? Chuyện người ta mà nhiệt tình thế kia. Vào nhanh đi sắp tới giờ chiếu phim rồi.
Cô liếc xéo chú rồi tay Moon đi vào vừa bên trong thấy mọi người ngồi kín chỗ nhìn phía xa còn ba ghế, cô kéo Moon đi tới ngồi kiểu sao thì cô ngồi chính giữa một bên là Moon, một bên là Chú, làm cô thấy ngượng ngùng vì ngồi sát nhau, cô quay sang Moon nói:
-Moon qua ngồi chính giữa đi.
-Em không ngồi bên cạnh chú đâu, chị ngồi đi.
Cô nhất quyết không chịu cô đứng lên thì nghe tiếng la đằng sau:
-Cô gì ơi, ngồi xuống cho người khác xem với.
Cô nghe vậy thì ngồi xuống không dám nói gì nữa nhìn sang thì thấy chú cười.
-Chú cười gì.
-Sợ ngồi bên cạnh tôi lắm hay sao? Hay sợ tôi ăn thịt em.
-Em sợ chắc. Chú làm gì ăn thịt được em. Không phải thịt heo đâu mà ăn.
-Muốn thử không?
-Chú muốn ăn em ở đây à.
Cô dơ tay đưa thẳng vào mặt chú:
-Đây chú ăn đi.
-Đúng là con nít mới lớn không biết gì hết. Để sau này rồi biết? Giờ lo xem phim đi.
Cô nghe thế không thèm để ý nữa mà coi, coi được một lúc thì cô thút thít khóc. Làm cho Moon với chú nhìn. Cô ngại quá cười:
-Tại tội Nữ chính quá, yêu nam chính cỡ đó mà nam chính đòi chia tay. Gặp em mà thế em phải chia tay trước cơ, nói yêu người ta mà giờ lại đi yêu con khác thế mà lúc đầu hứa hẹn để rồi bây giờ, mà hai người coi không thấy cảm động sao?
Chú với Moon đồng thanh nói:
-Không. Không….
Cô ngại quá cười khà khà rồi coi tiếp, lúc dưới quê mỗi lần coi phim cảm động là cô khóc làm bác Khoa la hoài nhưng cô không kiềm chế cảm xúc của mình. Bên ngoài cô rất mạnh mẽ nhưng trong lòng cô thấy tội là cô khóc ngon lành, cô cầm bỏng ngô bên cạnh ngồi ăn, đưa cho chú.
-Chú ăn không? Ngon lắm.
-Tôi không phải con nít.
-Ơ chú người lớn mà chú đến đây coi phim làm gì.
-Kệ tôi. Im lặng đi, nó nhiều quá.
Một lúc sau thì phim cũng hết, cô bước ra ngoài hai mắt sưng húp.
Moon thấy vậy ôm bụng cười.
-Chị Tiên đi xem phim mà mắt chị sưng húp đỏ giữ vậy chị. Nhìn vào tưởng chú đánh chị đấy.
Quang Linh nghe vậy thì mắng nhẹ.
-Moon nói gì đấy, lần sau không đi coi phim nữa, đi xem mà khóc thế coi làm gì.
Cô biết sai nên cô không dám nói gì nên lũi thũi đi theo sau. Trên đường xuống sảnh cô vẫn im lặng không nói thì thì đột nhiên Chú lên tiếng hỏi;
-Sao im lặng vậy, coi phim nhập tâm quá hay sao.
Moon nói theo:
-Vậy lần sau em dẫn chị đi coi hài nha.
Cô vẫn không nói gì chỉ im lặng nhìn ra ngoài thì chú hỏi tiếp:
-Sao khóc. Nói tôi nghe.
Cô thốt lên một câu:
-Em nhớ ba mẹ.
Ánh mắt Quang Linh hơi cau lại, có một cảm xúc gì đó khó tả len lỏi trong chú. Moon nói:
-Chị Tiên đừng buồn nữa. Có em với chú bên cạnh mà.
Lời Moon vừa dứt, nước mắt trên mặt Thùy Tiên đã khô lại ướt bởi những dòng nước mắt trên mi cô thi nhau chảy xuống.Thùy Tiên vội xoay người lại nói.
-Em… Em đi vệ sinh một lát. Hai người ra ngoài trước đi.
Dứt lời cô vội bước đi, Quang Linh nhìn bờ vai nhỏ đang run lên của Tiên cảm thấy đau lòng.
Quang Linh quay sang Moon
-Moon đứng đây nha, Chú đi xem Thùy Tiên.
-Sao cháu ở đây được, cháu đi cùng chú để vào xem chị Tiên thế nào, chú làm gì vào được nhà vệ sinh.
-Ai nói chú vào nhà vệ sinh, ăn với chả nói.
Quang Linh dắt Moon đi vào trong, Moon đi tới một mình bước vào.
Moon thấy chị Tiên đang đứng rửa mặt Moon tiến lại gần:
-Chị ơi. Chị đang khóc à.
Cô thấy Moon thì nhanh chóng lau mặt rồi mỉm cười:
-Hihi. Tại chị lâu rồi không coi phim với lại thấy trong phim giống hoàn cảnh với chị nên chị có chút nhớ thôi. Mình đi về thôi.
-Dạ.
Cô bước ra ngoài thấy chú đang đứng đó liền cúi mặt xuống nói:
-Em xin lỗi.
-Cũng biết xin lỗi à. Lần sau không coi nữa để giờ thế. Mạnh miệng thế mà dễ khóc quá nhỉ?
Cô nghe thế ngước mắt lên nhìn chú mà nói:
-Đâu phải mạnh miệng là không được khóc, con người mạnh mẽ cỡ nào khi đúng tâm trạng rất buồn, sau này gặp chú sẽ hiểu.
-Vậy sao? Đối với tôi thì điều đó hơi khó, thôi về ngủ đi.
-Dạ.
Cô dắt Moon đi theo sau lưng chú ra ngoài, nhìn khuôn mặt Moon im lặng nên cô quay sang hỏi:
-Sao lại im lặng rồi
Moon ngước lên nói:
-Thì em có biết nói gì đâu ạ.
-Hay là muốn đi chơi tiếp.
-Dạ. Chơi vậy được rồi ạ. Không chú la đó.
-Có lên xe về hay không? Về nhà rồi nói chuyện.
Cô với Moon đồng thanh:
-Dạ…
Bước lên xe chú lái xe đi, không khí im ắng như tờ vì đi được lúc Moon đã thiu thiu ngủ.
Đến nhà cô gọi nhỏ:
-Moon ơi, dậy vào nhà ngủ nào, mới đi có tí mà ngủ rồi.
Moon từ từ mở mắt lấy tay dụi mà nói lí nhí:
-Đến nhà rồi ạ.
-Đến được lúc rồi đấy, lần sau chú không có dẫn đi nữa đâu.
Nghe chú Linh nói thế Moon xị mặt xuống rồi bước xuống xe bước thẳng vào trong nhà.
Cô thấy vậy cũng đi theo để mặc chú đi sau, cũng may chị Khánh Thi đã rời đi nên bây giờ mình cô một phòng. Thay đồ xong xuôi cô bước lên giường, vì có chút mệt nên cô nhắm mắt ngủ lúc nào không hay.
————–
Mới đó mà một tháng trôi qua, ngày mai cô cũng tới trường nhập học, đang suy nghĩ thì nghe tiếng nói ở phía sau:
-Sao không đi ngủ mai còn tới trường, bây giờ sinh viên không như thời cấp 3 nên sẽ khác, môi trường trên này phức tạp, em không nên giao du nhiều.
Cô nghe chú nói vậy thì trả lời:
-Chú yên tâm, em ở đây cũng quen môi trường ở đây, cũng tầm hai năm thôi mà. Với lại em có bạn ở trên này nên chú yên tâm.
-Cậu thanh niên lúc trước phải không?
-Dạ. Bạn học của em, mai cậu ấy tới đón đi.
-Em chưa đủ trưởng thành nên lo mà học đi. Đừng yêu sớm lỡ có chuyện gì chú Khoa lại lo lắng.
Cô nhìn chằm chằm chú mà nói:
-Long chỉ là bạn thời đi học, chứ có yêu đâu. Mà yêu có sao đâu nhỉ? Mình vẫn học bình thường mà. Chứ không yêu lại ế như chú thì sao?
-Chắc gì tôi ế. Tôi chỉ chờ người ấy lớn rồi tôi yêu.
Cô trố mắt nhìn chú:
-Ai mà được vinh dự chú chờ vậy nhỉ? Có thể bật mí em biết được không?
-Lo ngủ đi.
-Chú chưa nói em biết mà, kể cho em nghe đi, em thề em không nói cho ai biết đâu.
-Không?
Quang Linh bước đi thì Thùy Tiên cũng chạy theo anh, nếu anh đứng lại thì chắc có lẽ anh sẽ nói ra, nhưng chưa kịp thì Thùy Tiên đã kéo anh lại.
-Kể em nghe đi, để em tính kế cho.
-Chưa yêu lần nào mà tính kế cho tôi, tôi hơn em bao nhiêu tuổi em biết không?
-Hơn có 17 tuổi chứ mấy.
-Thế ai hay chê tôi già.
-Là em.
-Vậy sao kêu ai tính kế cho ai, tôi hơn em phải rành mấy việc đó hơn em.
Cô không nói gì nữa mà đi thẳng vào trong phòng? Dạo gần đây chú cũng hay nói chuyện với cô nên cô bây giờ thoải mái nói chuyện hơn. Cô trèo lên giường ngủ để sáng mai còn đến trường.
Sáng hôm sau cô dậy sớm hơn thường ngày, cô chuẩn bị mọi thứ để đến trường, bước ra ngoài chưa thấy ai dậy nên cô dọn dẹp nhà rồi chuẩn bị đồ ăn sáng cho mọi người, lần này cô đi học nên Moon được cô Lộc dẫn đi.
Đang nấu thì quay lại thấy chú đang đi ra, cô hỏi:
-Chú dậy rồi sao?
-Không lẽ giờ còn ngủ .
-Em hỏi vậy thôi mà chú cũng bắt bẻ em à.
-Hôm nay đi học sao lại dậy nấu đồ ăn sáng rồi.
-Nấu ăn tốt cho sức khỏe chú không thích sao? Vậy mai em khỏi nấu nhỉ?
-Uhm. Khỏi nấu đi có gì ăn ở ngoài, em giờ lo mà học đi đấy.
-Dạ. Thế thì khỏe. Lúc thì kêu nấu lúc không? Chẳng biết đâu mà lần.
-Vậy muốn nấu không?
-Dạ. Không?
Quang Linh chỉ biết lắc đầu với cô gái này, kiểu gì cũng nói cho được, anh quay lại vào phòng thay đồ.
Lát sau cả nhà ăn xong thì nghe tiếng chuông bên ngoài, cô biết Long đã tới nên cô đứng lên nói với cô Lộc:
-Cô giúp cháu dọn dẹp nhé, có gì trưa về cháu dọn cho ạ.
-Ừ. Thôi đi đi.
Quang Linh cũng đứng dậy cùng đi ra ngoài, thấy cậu thanh niên đứng ngoài cửa tươi cười với Thùy Tiên bất giác anh khó chịu trong lòng, nếu cô gái này lớn tí thì anh đã nói chuyện, đang chuẩn bị bước vào xe thì nghe tiếng chuông điện thoại vang lên anh nhìn vào số điện thoại thì thấy số của anh trai. Không biết có chuyện gì mà gọi anh vào giờ này, anh bắt máy nghe.
-Em nghe đây. Chuyện gì mà anh gọi em giờ này.
-Anh chị đang trên đường về. Nên em sắp xếp giúp anh nha.
-Sao anh không nói trước để em chuẩn bị.
-Thì giờ anh nói đấy thôi. Chuẩn bị đi đấy, lần này anh chị về ở luôn.
-Ừ. Em biết rồi. Em đi làm đây.
Tắt máy xong thì nhìn ra ngoài không thấy Thùy Tiên đâu nữa nên anh thở dài. Vậy anh trai anh sắp về đây chung sống, thật ra anh với anh trai không hợp nhau gì mấy nhưng vì bây giờ anh ấy nói về đây ở thì không lẽ anh không cho, anh bước vào xe rời đi khỏi nhà.
—–
Trên đường đi đến trường nơi cô học, vì trường Long cũng gần nên đưa cô đi, nhưng cô nghĩ ngày nào cũng đưa thì hơi ngại cô nói bên tai Long:
-Hôm nay Long đưa đi thôi nha, mai Tiên đi xe buýt cũng được.
-Có sao đâu, Long đưa đi cũng được mà.
-Đi vài bữa chứ ai lại đi hoài, chỗ Long ở cũng cách xa chỗ Tiên, cứ thế đi mai Tiên đi xe buýt.
-Tiên nói vậy thì Long nghe thôi chứ biết sao giờ.
Thế rồi cũng tới trường, tạm biệt Long rồi trở vào trường, mới nhập học nên cô không quen biết ai nên chỉ lầm lũi bước vào lớp, một lúc sau thấy mọi người đến học một đông đột nhiên có một tiếng nói bên cạnh:
-Tôi có thể ngồi bên được không?
Cô quay sang mỉm cười:
-Bạn ngồi đi, chỗ này có phải riêng của tôi đâu.
Nhưng cô thấy cô gái này có chút quen hình như đã gặp đâu đó rồi nhưng vẫn không nhận ra, nhìn cách ăn mặc thấy có vẻ là nhà giàu. Nhưng cô thấy cảm giác khó gần nên cô cũng không để ý mà bắt đầu chú ý nghe giảng viên bắt đầu vào giảng.
———-
Buổi học kết thúc thì cô bước ra ngoài để chờ xe buýt, trong lúc chờ thì cô thấy cô gái ngồi học bên cạnh mình đang đi ra, nhìn mãi cô nhớ ra là gặp ở siêu thị lúc trước hèn chi thấy quen nhưng cô gái này không nhận ra cô. Mà sao đang tiến về chỗ cô, không lẽ lại đi xe búyt giống mình, nhìn có vẻ tiểu thư cơ mà. Với lại chuyện của cô gái đó nên cô cũng không quan tâm mà im lặng đứng chờ. Một lúc sau xe buýt cũng tới cô bước lên hàng ghế gần đầy ngồi thì cô gái đó cũng ngồi bên cạnh. Cô bắt chuyện;
-Nhà bạn cùng đường với nhà mình nhỉ?
-Là bạn à. Trùng hợp quá nhỉ? Tôi ở quận 8.
-Vậy sao? Tôi cũng ở gần đấy. Bạn không nhận ra tôi sao? Chúng ta từng gặp ở vincom
Chợt cô gái cười tươi:
-Thì ra là bạn sao? Cảm ơn bạn hôm đó đã giúp tôi nhé, hôm đó tôi đi bắt ghen chia tay rồi tên đó đòi quà, còn đòi đánh nên tôi mới chạy như thế.
Cô ngạc nhiên há hốc mồm vì lần đầu tiên cô nghe có tình huống như vậy. Đúng là yêu chuyện gì cũng có, may cô chưa có mảnh tình vắt vai chứ yêu như thế cô thấy thật mệt mỏi, nhưng đột nhiên cô nghĩ tới chú. Tuy miệng chú nói thế nhưng chú rất quan tâm đến cô, dù ở chỉ một tháng nhưng bây giờ đứng bên cạnh chú cô cảm giác tim đập thình thịch. Cô trả lời cô gái bên cạnh.
-Khổ nhỉ? Tôi chưa yêu nên chưa biết. Hihi. Thế bạn tên gì? Giờ học cùng lớp với nhau nữa cho dễ gọi.
-Bạn cứ gọi tôi Thanh Châu nhé.
-Ừ. Gọi tớ Thùy Tiên nha.
-Ok. Vậy giờ chúng ta là bạn nhé.
“Reng”
Tiếng chuông điện thoại của cô vang lên nhìn vào là thấy số của chú gọi cô liền bấm nghe.
-Em nghe đây ạ.
-Tôi đang đứng trước cổng trường em.