Note: Upgrade your browser if you can't see the images.
Chú nuôi em nhé - Chương 9
You are reading Chú nuôi em nhé Chương 9 at mangacake.
Please use the Bookmark button to get notifications about the latest chapters of Chú nuôi em nhé next time when you come visit our manga website
-Ở đây em không biết đường đi, bạn em cũng vậy? Chiều hẹn ở quán nào tôi đưa em tới, lỡ em có chuyện gì, tôi không biết nói với chú Khoa đâu, không thì đến nhà mà nói chuyện.
Cô nghe vậy cũng đúng, từ khi lên đây cô chỉ ở nhà rồi đón Moon, lần trước lên trường thì chú cũng đưa cô đi, lỡ đi lạc thì cô phải làm sao nên cô gật đầu đồng ý.
Cả nhà ăn xong thì chú cũng rời đi còn cô chuẩn bị đưa Moon đi học, từ lúc Khánh Thi đi cô cảm thấy thoải mái hơn, dù chị ta ở đây không lâu nhưng càng ngày thấy tính quá tiểu thư, dù ở đây nhưng chị ta không bao giờ phụ gì, đi làm về vào phòng nằm nếu chú không về chắc gì chị ta ra khỏi phòng, chắc hôm qua bị chú từ chối nên mới đi sớm như vậy. Chở Moon tới trường xong thì cô quay về. Đi ngang qua một quán bánh Kem thì chợt nhớ sắp đến sinh nhật mình, từ nhỏ cô vào trại mồ côi nên không biết ngày sinh nhật cô ngày nào? Cô được trại mồ côi nuôi cô tự cho ngày tháng nên từ đó mỗi lần sinh nhật cô được mọi người mua bánh kem để làm quà cho cô, tới khi về sống với bác Khoa cũng vậy. Có năm bác mua cho cái bánh kem có khi năm bác làm không ra tiền nên cô chỉ nhận được lời chúc, nhưng điều đó không làm cô buồn mà cô rất vui vì cả nhà nhớ sinh nhật cô là vui lắm rồi. Còn bây giờ ở trên đây thì chắc có lẽ cô không có bánh sinh nhật như ở quê. Với lại cô sắp 18 tuổi rồi. Bây giờ cô chỉ ước học thật nhanh rồi trở về quê để ở bên gia đình cô. Cô thở dài rồi lái xe máy rời đi.
Về tới nhà cũng như mọi hôm cô cùng cô Lộc dọn dẹp nhà rồi bước vào phòng. Cô cảm thấy thời gian trôi lâu thế. Biết vậy cô ở nhà đợi nhập học rồi cô lên đây, để rồi bây giờ cảm thấy buồn.
——-
Loay hoay cũng tới chiều, cô nghe tiếng chuông cửa ở ngoài cô biết Long đã tới, cô đi thật nhanh ra ngoài mở cổng ra thấy Long cô vui vẻ cười:
-Long đến rồi à. Ai đưa Long đến đó. Vào nhà đi. Mà sách đồ gì nhiều thế.
-Bác Khoa gửi cho Tiên còn lại là Long đem qua cho Tiên. Long bât grab qua, Tiên ở ngôi nhà sang trọng đẹp nhỉ?
-Hihi. Nhà của chú quen bác Khoa, Tiên đã kể cho Long rồi đó, cảm ơn Long nhiều nhé. Đưa đây tiên cầm vào cùng luôn.
Cô cùng với Long bước vào nhà, đặt đồ vào một góc rồi cô rót ly nước đưa cho Long.
-Uống đi, đi xe mệt không? Sao không để mai qua luôn. Đã đi xe mệt rồi.
Long mỉm cười:
-Sao đâu, mấy thứ này phải đem qua cho Tiên gấp không Tiên thèm thì sao? Ở quê mình mới có ở trên này mua được mà đắt.
-Hihi. Cảm ơn Long? Chắc Long chưa ăn gì đúng không tí Tiên với Long ra ngoài ăn nhé.
-Ừ.
Đang nói thì Moon với chú bước vào, cô cười với Moon.
-Về rồi mệt không Moon.
-Bạn trai của chị Tiên đây ạ. Đẹp trai thế.
Cô cười:
-Moon mới lớp 3 mà mê trai rồi nha.
Moon cười:
-Đâu có. Em thấy đẹp em khen, nhà ngắm chú già hoài nên chán, nên giờ có anh này em khen thôi mà.
-E hèm. Cháu kêu ai chú già vậy Moon.
Moon cười khà khà:
-Chú già thật mà, người ta cở tuổi chú có vợ có con rồi chú bây giờ không mảnh tình vắt vai thế thì không già là gì ạ.
-Ai bày cháu nói vậy hả Moon, từ sau chú cấm nói đấy.
Long lúc này mới lên tiếng:
-Chào chú ạ.
-Tôi không già mà gọi chú, anh được rồi.
Cô nghe thế:
-Chú không già thì ai già nhỉ?
Quang Linh nghe thế nhíu mày rồi bước vào trong phòng để lại Long đang ngơ ngác nhìn theo.
-Chú ấy có vẻ khó tính.
-Ừ. Tại Long kêu chú đó.
-Thì nghe Tiên gọi chú nên Long gọi theo thôi mà. Thế Tiên giờ đi ăn với Long đi.
Cô chợt nhớ lúc sáng chú kêu để đưa đi mà giờ chú như thế thì làm sao đi cùng được đây. Cô quay qua nói với Moon.
-Giờ sao đây Moon chú giận rồi sao đưa chúng mình đi đây.
Moon xị mặt xuống nói:
-Chú Linh không chịu giữ lời, chú tới đón em để về cùng đi mà giờ chú lại thế.
Cô thấy Moon buồn nên nói:
-Thôi chúng ta đi ăn tối rồi đi ăn kem đi. Ngồi xem phim chán lắm. Ok không?
Moon nghe thế thì cười tươi:
-Dạ. Chờ em tí nhé. Em vào thay đồ rồi chúng ta đi.
Cô nói Long chờ tí rồi bước vào phòng thay đồ thật nhanh rồi cùng Moon ra ngoài, vẫn không thấy chú ra, nên cô đi ra sau nói với cô Lộc rồi cô đi tới nói với Long:
-Tiên mượn xe máy của cô Lộc làm ở đây, chúng ta đi thôi. Có gì đi gần đây chứ Tiên cũng không biết đường.
-Uh. Chúng ta đi thôi.
Cô nhìn vào trong phòng chú vẫn im ắng, cô lẩm bẩm nghĩ ” cứ tưởng được chú đưa đi giờ thì ở trong phòng thế mà đòi đưa đi hức, bà ứ thèm đi xe máy vui hơn” cô dắt Moon ra chỗ xe máy chỉ cho Long rồi cả ba trèo lên xe máy rời đi.
Quang Linh từ nãy vào phòng tắm xong thay đồ định đi ra thì khách hàng gọi điện nên đứng ở trong phòng nói chuyện được một lúc thì đi ra thấy phòng khách im ắng anh nhìn xung quanh không thấy ai thì đột nhiên thấy cô Lộc từ sau đi vào, anh hỏi:
-Thùy Tiên với Moon đâu rồi cô.
-Thùy Tiên đưa Moon đi với cậu thanh niên bạn của con bé rồi, tưởng cháu không đi nên cô đưa chìa khóa xe máy để Thùy Tiên đi với bạn mà.
Lúc nãy khi Thùy Tiên nói thế anh có chút khó chịu nên bước vào phòng chưa kịp nói chờ mà giờ đã rời đi, anh cầm lấy điện thoại gọi nhưng Thùy Tiên không bắt máy, chắc là đi xe nên không nghe anh gọi, anh không nghĩ cô bé lại bướng đến thế. Nhưng lúc nãy nhìn ánh mắt cậu thanh niên nhìn Thùy Tiên có chút khác lạ. Anh không biết từ khi gặp cô bé ở dưới quê anh cảm giác thấy quý cô bé, mặc dù hay cãi lời anh, chưa có cô bé nào anh gặp mà đanh đá đến thế, nhưng vẫn lễ phép với mọi người, khi nghe hoàn cảnh cô bé cũng đáng thương nên anh muốn giúp đỡ, giờ thì không chờ anh mà đi với bạn mà lại là bạn trai làm anh lo lắng hơn. Anh đi qua đi lại thì nghĩ bây giờ làm sao tới chỗ đó nhưng Thùy Tiên không chịu bắt máy.
—–
“Hắc xì”
Cô cảm thấy ngứa mũi thì Long hỏi:
-Tiên bệnh hay sao mà hắc xì.
Cô lắc đầu:
-Tiên không sao? Tự dưng ngứa mũi hắt xì tí ý mà, giờ chúng ta ăn gì đây.
-Long cũng mới lên đây, cũng không biết đường mà cũng không biết quán nào?
Moon ngồi ở giữa nói:
-Hay đi vincom đi ạ, trong đó có đồ ăn á, có bán kem rồi đủ thứ luôn.
Long nghe vậy thì hỏi Tiên:
-Hay đi đến đó được không Tiên.
-Ừ. Đến đó đi chứ Tiên cũng không rành trên này.
Cả ba đi tới vincom, gửi xe xong xuôi thì bước vào trong, đang đi thì cô nghe tiếng điện thoại, cô đoán chắc chú lại gọi, cô biết chú đang tức giận nên cô không thèm nghe máy, ai biểu đi hay không mà không nói thì thôi giờ còn gọi cho cô, cô bấm máy bận thì thấy mấy cuộc gọi nhỡ nãy giờ của chú, lúc đi xe nên cô không để ý giờ thấy gọi nhiều? Thì tiếng chuông reo tới tiếp. Cô chần chừ mãi bấm nghe.
-Dạ. Em nghe
Tiếng chú quát to:
-Em đang ở đâu.
Cô nghe vậy thì trả lời:
-Tưởng chú không đi nên em đưa Moon đi rồi, chứ bận gì chú cứ làm đi, tí em đưa Moon về chú yên tâm nhé.
-Đang ở đâu, tôi đến đó. Nhanh lên.
Nghe chú quát thì tôi lật đật nói:
-Em ở vincom.
Chưa nói xong thì chú chỉ nói một câu:
-Chờ tôi.
Cầm điện thoại trên tay rồi ngơ ngác nhìn theo, người gì kì cục lúc nãy đi thì nói đi để bây giờ bọn cô đến đây thì hỏi.
-Sao đó chị, chú Linh gọi chị à.
-Ừ. Chú kêu chờ chú tới, chú đang tức giận, chúng ta ra ghế kia ngồi đi.
Long lên tiếng:
-Tiên của ngày xưa đâu rồi, không sợ ai chỉ sợ bác Khoa bây giờ có người để làm Tiên sợ luôn ta.
Cô xị mặt xuống:
-Không sợ cũng phải sợ thôi.
Long nhìn khuôn mặt của Thùy Tiên mà buồn cười, nên nói:
-Tiên với Moon ngồi đây đi, Long qua kia mua kem cho nhé.
Moon nghe thế cười tươi.
-Dạ.
Long đi rồi thì cô quay sang Moon nói:
-Chú mà mắng em nói đỡ cho chị đấy. Tưởng không đi chúng ta đi thì hỏi.
-Tính chú em vậy mà, nhưng không sao đâu, chú như vậy chứ tốt tính lắm ạ.
-Tốt đã không hay la rầy chị.
Moon chép miệng như bà cụ non nói:
-Chú thương chú mới la chứ mà chú không thương chú không la mắng đâu, chú không thèm để ý luôn đấy.
-Sao em biết.
-Ba em nói đó chị, cả nhà chú Linh là người khó tính nhất, nên chị không thấy tầm tuổi đó vợ con rồi, chú chưa vợ là chị hiểu? Mà thôi kệ chú đi ạ, sao anh Long mua lâu thế ta.
Lát sau Long cầm hai hũ kem đi tới.
-Moon ăn đi. Đông quá nên anh chờ lâu.
-Dạ không sao đâu, em chờ được mà.
Thùy Tiên nghe Moon nói vậy mà buồn cười, vừa rồi mới nói chờ lâu bây giờ lại nói thế nhưng cô mỉm cười chứ không nói Moon lại ngại. Cầm hũ kem trên tay ngồi ăn nghe Long kể chuyện mà cô với Moon cười thật tươi thì thấy chú đang từ cửa đi vào. Cô thấy nhưng mặc kệ để chú tự kiếm Moon gọi to:
-Cháu ở đây chú Linh ơi.
Cô thấy thế quay sang Long hỏi:
-Giờ Long muốn ăn gì? Mình đúng nhà quê lên thành phố nhỉ? Tiên lên được hai tuần mà chẳng đi đâu nên không rành, mai mốt học gần Tiên với Long đi cho biết nhỉ.
Long cười:
-Ok. Long cũng ở gần trường Linh nên chắc hay gặp, chỉ là sợ chú Linh không cho Tiên đi thôi.
Quang Linh đi tới thấy Thùy Tiên không để ý mình mà nói chuyện vui vẻ với thanh niên kia, anh lên tiếng:
-Lúc sáng tôi đã nói gì với em hả? Sao không chờ.
Cô quay sang trả lời:
-Tưởng chú giận vì chê chú già nên chú không đi, em có đứng chờ có thấy chú ra ngoài đâu.
-Em nghĩ tôi là con nít hay sao? Chứ không có miệng gọi hay sao?
-Thế chú đến đây mắng em hay là về. Nếu vậy chú về đi em ở đây với bạn.
-Chú Khoa đã gửi em lên đây thì tôi phải trông chừng em, giờ đi đâu tôi đưa đi. Mà chưa ăn gì lại đi ăn kem.
Moon lên tiếng:
-Cháu muốn ăn kem mà, đợi chú lâu quá. Với lại cháu ăn thêm được mà.
Quang Linh không nói thêm gì cầm lấy tay Moon dắt đi.
Cô nhìn thấy vậy quay sang Long:
-Đi thôi Long.
Cô cùng Long đi theo sau chú Linh vào quầy ăn uống gần đấy. Bầu không khí có chút im lặng chỉ Moon ngồi nói, cô nhìn ánh mắt chú cứ nhìn về phía cô nên cô hỏi:
-Chuyện gì vậy ạ. Mặt cháu dính gì sao?
-Uhm. Dính đấy.
Quang Linh định đưa giấy thì cậu thanh niên đã đưa nên anh rụt tay lại coi như không có gì nhưng nhìn ánh mắt hành động của cậu ta biết ngay thích Thùy Tiên nhưng vẻ mặt Thùy Tiên thì không có chút gì thích cậu ta. Anh cảm thấy mình dạo này cứ muốn gặp Thùy Tiên nên không để ý nữa mà ăn.
Ăn xong Moon nói:
-Hay chúng ta đi xem phim đi ạ. Vẫn còn sớm mà.
Quang Linh quay sang hỏi Thùy Tiên:
-Hỏi bạn có đi coi được không hay là về.
Cô nghe thế thì hỏi Long:
-Long có đi được không? Chứ giờ đi người nhà Long hỏi sao? Hay là để hôm khác đi.
Long nghe thế thì nói:
-Vậy Long về trước nhé, tại nói với chị gái Long đi tí về à.
Quang Linh nghe thế thì nói:
-Cậu cứ lấy xe máy về, hôm sau chạy tới đưa cũng được, vì cậu cũng là bạn Thùy Tiên nên tôi không lo, có gì Thùy Tiên chịu trách nhiệm.
Cô nghe chú nói vô lý thì lên tiếng:
-Chú nói kỳ vậy, bạn em không phải người như thế, dựa vào đâu em phải chịu trách nhiệm, nếu chú sợ thì chú đưa Moon đi, em về với bạn.
Quang Linh cau mày trả lời:
-Tôi nói không tin hồi nào, không tin mà tôi kêu bạn em đi xe về hả?
Long thấy vậy nói:
-Thôi xe để gửi đó, cháu đi xe grab qua có gì mai cháu đưa Tiên tới đây lấy cũng được.
-Cậu lấy xe về đi. Chứ nói qua nói lại khi nào xong?
-Vậy cháu về nhé, mai cháu sẽ đưa xe qua sớm ạ.
-Uhm.
Long nói xong cũng rời đi để lại cô và chú đứng đó bên cạnh Moon, cứ nghỉ đi chơi sẽ được vui vẻ mà đi với ông chú đáng ghét này làm cô tụt cả hứng, bây giờ cô muốn về nhà nhưng sợ Moon buồn nên không thể về.
-Moon muốn xem phim gì để chú đi mua.
-Phim kia ạ. Mà chú nhớ mua bỏng ngô rồi nước nữa ạ.
-Miệng ăn không ngớt, đứng đây chờ chú.
Nhưng Moon không chịu kéo Thùy Tiên đi theo để chọn. Vừa tới chỗ quầy vé Moon chọn bộ phim dành cho Moon nhưng nghĩ lại có chị Tiên với chú thì không thể coi được nên Moon chọn bộ phim tình cảm, thật ra Moon thích chị Tiên nếu là người yêu chú thì hay biết mấy.
Cả ba đi vào thì có một cô gái đụng trúng Thùy Tiên làm hai người bật ngửa ra. Thùy Tiên được chú đỡ, mỗi cô gái té nhào xuống.
-Á..á…