Note: Upgrade your browser if you can't see the images.
Chú nuôi em nhé - Chương 6
You are reading Chú nuôi em nhé Chương 6 at mangacake.
Please use the Bookmark button to get notifications about the latest chapters of Chú nuôi em nhé next time when you come visit our manga website
Thắp xong cô đi tới thấy cô Lộc đang nói với sư thầy, nên cô cũng đi ra ngoài ghế đá ngồi. Nhìn ra xa thấy hai bóng dáng của chú và chị Khánh Thi, nhìn hai người đó hợp nhau phết.
-Sao cháu ngồi đây.
Cô quay sang thấy sư cô trông rất hiền hậu đang đứng bên cạnh cô đứng lên trả lời:
-Dạ. Cháu thắp nhang rồi, giờ ngồi ở đây hóng mát ạ. Chùa là nơi thanh tịnh mỗi lần buồn cháu cũng hay đi chùa lắm, Sư cô đang định đi đâu vậy.
-Tôi chuẩn bị quét sân thôi, thấy cháu có vẻ buồn.
Cô mỉm cười trả lời:
-Dạ. Mỗi lần vào chùa là cháu nhớ tới ba mẹ đã mất ạ.
Sư Cô đi tới ngồi bên cạnh cô.
-Cháu hãy cầu nguyện cho ba mẹ, dù thế nào đi nữa cháu hãy sống thật tốt, trên trời ba mẹ cháu sẽ cầu nguyện cho cháu, buồn vui sướng khổ đều do chúng ta tạo ra, chứ bây giờ nhớ ba mẹ mãi thì cũng thế, chuyện qua rồi cho qua đi cháu à. Kiếp người trôi nhanh lắm.
-Dạ, cháu cảm ơn sư cô ạ. Cháu quét cùng sư cô nhé, chứ sân này nhiều lá quá ạ.
-Không sao? Tôi quét được cảm ơn cháu nhé.
Nhìn ra thấy cô Lộc cùng bé Moon đi ra, cô đi tới hỏi:
-Xong rồi à cô Lộc.
-Ừ. Chúng ta về thôi, về còn để Quang Linh đi làm nữa.
-Dạ.
Đi ra ngoài thấy hai người vẫn đang nói chuyện, cô nói:
-Tưởng chú vào thắp nhang để tu cái miệng chú mà ngồi đây chi cho khổ vậy chú, chú vào trong đầu chú sẽ thanh tịnh hơn.
-Cô nói đủ chưa.
-Dạ chưa. Mà thôi cháu không nói nữa, về nhà chú còn đi làm kìa, nói bận mà chú đi theo vậy.
-Kệ tôi, cô nói bớt lại.
Cô nghe thế liếc xéo rồi cầm tay Moon đi tới xe, cô cố gắn mở cửa mà sao không được, cô quay sang hỏi Moon.
-Cửa sao chưa mở vậy.
-Chú chưa mở sao chị vào.
Cô nhìn về phía chú, đã đứng ngay xe mà không mở cho vào? Làm cô hơi quê nên mặt cô đỏ lên.
Cô Lộc hỏi:
-Sao mặt đỏ thế, lạ không khí bệnh hay sao?
Cô xua tay:
-Dạ không phải đâu cô, cháu khỏe lắm.
Quang Linh lên tiếng:
-Nghe đâu dưới quê Thùy Tiên ít bệnh khỏe lắm, cô Lộc đừng lo lắng.
Cô nghe thế thì càng tức hơn:
-Tại trời nóng nên cháu đỏ mặt chứ không có gì đâu ạ.
Khánh Thi từ nãy giờ im ru không nói, nhìn thấy cách nói chuyện của Quang Linh không thích cô bé này mà sao lại cho ở đây, lúc nãy Khánh Thi không tiện hỏi, thấy mọi người bước vào xe nên Khánh Thi cùng mở cửa bước vào.
Về tới cổng nhà thì cô cùng mọi người bước xuống, cô cứ tưởng Khánh Thi cũng đi cùng chú nhưng cũng bước xuống theo bọn cô, đi vào thì cô đóng cửa lại rồi vào nhà, cô đi tới phòng lấy đồ thì nhớ tới phòng đã để cho chị Khánh Thi, nên cô lấy đồ bỏ vào vali rồi kéo tới phòng bé Moon. Cô gọi:
-Moon ơi, chị vào phòng với.
Moon nói vọng ra:
-Chờ em tí ạ.
Moon chạy ra thì thấy cả vali thì hỏi:
-Chị mang đồ nhiều thế, định đi đâu ạ.
-Em quên rồi sao? Chị để phòng cho chị Khánh Thi rồi mà.
-À. Vậy chị vào phòng em đi. Em ngủ quậy đừng la em đó. Hôm kia chị biết rồi đó nha.
-Không sao?
-Mà chị hỏi này, chú Linh với chị Khánh Thi là gì đấy.
-Bạn hay sao á. Một lần em thấy chị lên đây chơi rồi.
-Ừ. Vậy hả.
Giờ cô cũng không biết phải làm gì, cô thay đồ rồi bước ra ngoài dọn dẹp cùng với cô Lộc. Cô nhớ nhà chưa lau nên cô đi lau. Đang lau thì thấy cô Lộc đang đi tới.
-Cô đi đâu à.
-Cô đi có chút việc lát cô về. Ở nhà dọn dẹp giúp cô nhé.
-Dạ.
Vừa dứt lời thì nghe tiếng hét ở đằng sau:
-Á…á…..
Cô cùng với cô Lộc nhanh chân chạy tới chỗ vừa hét, giọng hét đó không phải ai mà là Khánh Thi, vừa tới thấy chị ta nằm ngửa ngay cửa, vì cô vừa lau sàn nhà hơi trơn nên chị ấy mới vấp té như vậy, cô cúi xuống đỡ Khánh Thi lên chỗ ghế gần đấy ngồi rồi hỏi:
-Chị có sao không?em tưởng chị nằm ở trong nên em đang lau nhà.
Khánh Thi nén cơn đau ở lưng mà nói:
-Chị khát nước nên ra ngoài, không biết em đang lau chị ngồi tí là hết đau, em yên tâm đi.
Cô Lộc thấy vậy thì quay sang Thùy Tiên.
-Để cô đi lấy dầu mà xoa cho Khánh Thi.
-Cháu không sao đâu? Giờ cũng đỡ rồi. Thôi Thùy Tiên cứ lau đi không bé Moon té.
-Dạ.
Cô Lộc cũng rời đi còn cô quan sát xung quanh nhìn sàn nhà có ướt lắm đâu, cô không suy nghĩ nữa mà tiếp tục lau lại.
Cả ngày hôm đó cô hết lau dọn nhà rồi vào phòng Moon chơi, đến chiều thì bước ra ngoài thấy chị Khánh Thi đang ngồi ở phòng khách, cô tới hỏi:
-Lưng chị sao rồi.
-Đỡ rồi em, mà Quang Linh khi nào về em biết không?
-Không chị. Tại em cũng mới lên đây hai ngày nên không biết lịch trình của chú ấy, hay chị gọi thử đi.
-Vậy thôi em. Lát Quang Linh về cũng được.
-Dạ. Mà mai chị có ở nhà không để em nấu ăn.
-Mai chị tới chỗ chị công tác rồi, tối chị về đừng nấu cho chị.
-Dạ. Em biết rồi. Thôi chị ngồi đây nhé? Em đi nấu ăn đây.
Cô đứng dậy đi vào bếp nấu ăn thì nghe tiếng cổng mở chắc cô Lộc đi đâu về, Moon thì ở trong phòng học bài. Cô không để ý nữa tiếp tục nấu thì nghe giọng chú ở ngoài , cô quay lại nhìn thì thấy chú xoa xoa lưng cho chị ấy, bạn bè quan tâm nhau phết, cô không quan tâm nữa mà lo làm đồ ăn, lát sau nghe tiếng chú ở sau lưng.
-Cô lau nhà cẩn thận vào, lỡ may bé Moon té thì sao?
Cô nghe vậy thì có chút khó chịu, vậy là chị ấy méc với chú do cô lau nhà nên mới làm chị ấy té, nhưng cũng đúng cũng cho cô mà ra nhưng chị ấy đã nói không sao vậy mà bây giờ nói với chú, cô bắt đầu mất cảm tình với chị ta, cứ nghĩ chị ấy hiền lành nhưng bây giờ đã biết bộ mặt của chị ta, cô quay sang trả lời:
-Cháu lau kĩ nhưng không biết làm sao chị ấy té. Cháu xin lỗi đã làm bạn chú té nhé.
-Tôi chỉ dặn cô như thế thôi.
Cô không thèm trả lời nữa mà tiếp tục nấu ăn mặc kệ chú đứng đó, lát sau thấy cô Lộc đi vào.
Cô cũng nấu xong, cô đi thẳng vào bên trong phòng của Moon mà không thèm nhìn hai người đang ngồi đó.
Bước vào phòng Moon cô hỏi:
-Em đi tắm rửa đi rồi ra ăn cơm.
-Dạ. Em xong rồi, chị tắm đi rồi ra ngoài ăn cùng em luôn.
-Ừ. Chờ chị tí.
Cô đi tới vali lấy bộ quần áo rồi vào tắm thật nhanh, xong xuôi cô bước ra ngoài đi cùng Moon đến bếp, cô bắt đầu dọn thức ăn ra bàn. Rồi kêu Moon lên gọi chú với chị ta xuống, bây giờ cô không có cảm tình với chị ta nữa nên không muốn gọi.
Lát sau mọi người tập chung đầy đủ ở bàn ăn, cứ thế cô múc từng chén cơm rồi im lặng ăn không nói lời nào.
Khánh Thi hỏi:
-Em nấu ăn ngon quá.
Cô định không trả lời nhưng có chú ở đây nên cô nói:
-Cảm ơn cô. Cháu nấu bình thường thôi ạ.
Khánh Thi nghe thế có chút khó chịu nên nói:
-Sao lại xưng cô, chẳng phải chị đã nói hãy gọi chị cơ mà.
-Dạ, chú nói ăn cơm không được nói chuyện ạ.
Khánh Thi nhìn khuôn mặt của Thùy Tiên thì chắc có lẽ đang giận, lúc chiều Quang Linh về cô ta giả vờ đau lưng để được quan tâm nhưng không nghĩ Quang Linh đi xuống trách Thùy Tiên nên bây giờ có thái độ đó với cô ta, nên cô ta không nói thêm gì nữa.
Quang Linh thấy vậy thì lên tiếng:
-Tôi nói cô để cô sửa chứ không phải mà giận vô cớ như vậy.
Cô nghe vậy thì bỏ chén xuống rồi nói:
-Thứ nhất chú đã nói khi ăn không được nói chuyện, thứ 2 là cháu có lau khô không biết cô Khánh Thi đi kiểu gì mà té, cháu cũng hỏi cô bôi dầu không thì cô không bôi, lúc chiều cháu đã hỏi cô còn đau không cô nói hết, bây giờ chú lại quay lại trách cháu, có gì thì nói trước mặt cháu đừng nói cháu sau lưng cháu không thích.
-Xin lỗi em. Tại lúc đứng dậy chị hơi nhức lưng nên Quang Linh mới hỏi, chứ không phải chị nói là do lỗi của em.
Cô trả lời:
-Cô không có lỗi nên cô không cần xin lỗi đâu ạ. Cháu mới có lỗi thôi, mà mọi người ăn cơm nhé cháu vào phòng có chút việc đây. Tí cháu ra rửa nhé.
Nói xong cô đứng lên bước phòng mặc kệ mọi người ngoài đó thế nào, cô biết cô xử sự như thế là không được, mặc dù cô cũng ở nhờ, nhưng ở nhờ cô vẫn làm việc nhà nấu ăn chứ cô có làm biếng đâu, chỉ vì lau nhà mà để bạn chú té là nói cô thế này thế kia sao? Cô ghét nhất là nói xấu sau lưng cô, cô không nghe được thì thôi đã nghe là cô phải nói bằng được nên khi ở quê cô chơi không một ai dám nói xấu cô mà để đến tai. Có lần bạn nữ kia nói cô đồ mồ côi, cô liền tới hai mặt một lời. Giờ chỉ việc lau nhà mà làm người ta té trong khi cô biết nhà có con nít cô lau rất cẩn thận vậy mà chị ta lại giả tạo đến thế? Từ nay cô sẽ tránh mặt hai người đó, đúng là hai người đó rất hợp, tưởng đâu chị ta hiền như cách chị ta nói giờ làm cô khó chịu vô cùng.
Cô Lộc thấy hành động của Thùy Tiên thì cô có chút tò mò nên hỏi Quang Linh:
-Con bé sao vậy, bình thường ăn cơm nó có vậy đâu.
-Kệ đi cô, cháu nói lau nhà cẩn thận không bé Moon té mà làm mình làm mẩy như thế đấy.
Khánh Thi tỏ vẻ buồn:
-Dạ. Tại cháu hết cô ạ.
Quang Linh chen vào.
-Thôi bà ăn đi, nói qua lại cũng vậy à. Con bé con nít nên không suy nghĩ như mình, miệng nói thế tí quên liền à.
-Ừ.
Cả nhà không nói lời nào mà tiếp tục ăn, xong xuôi Khánh Thi đứng lên dọn dẹp cùng thì cô Lộc nói:
-Cháu lên trên ngồi đi để đây cô rửa, với lại cháu đau lưng nữa mà.
Moon cũng nói vào:
-Cô lên trên đi ạ, để đây cháu giúp bà ạ. Cô đau lưng mà làm chú lại trách bà Lộc để khách làm đó.
Khánh Thi nghe vậy có chút khó hiểu nên đứng lên đi về phía Quang Linh ngồi.
Moon thấy cô Khánh Thi đi rồi, thì đi tới bên cạnh bà Lộc nói nhỏ:
-Cháu có thấy cô ấy đau lưng mấy đâu nhỉ? Chị Thùy Tiên đã kể cháu nghe, mà cháu cũng nghe cô Khánh Thi nói không sao mà cô ấy lại méc lại chú Linh để chú mắng chị Tiên, cháu nhìn mặt cô Khánh Thi thấy chẳng hiền gì cả, để cháu bưng chén với bà nhé.
-Vào phòng đi, bà dọn được chứ không lại bể chén nữa.
Bé Moon cười khà khà rồi đi thẳng vào trong phòng.
-Chị Tiên giận chú Linh à.
Cô đang dọn dẹp lại phòng cho bé Moon thì nghe Moon hỏi thế thì trả lời:
-Chị đâu giận, tại chị ăn no rồi, cả nhà ăn xong rồi sao?
-Dạ, ăn xong rồi ạ. Chị giận nên chị mới nói vậy, em cũng không thích cô Khánh Thi.
-Chị không phải ghét, rõ ràng chị hỏi thăm thế mà kêu đỡ có chú về thì thế, thà kêu đau chị lấy dầu xoa cho vậy mà. Thôi em ngồi đây nhé. Chị ra ngoài dọn dẹp với cô Lộc đây.
-Dạ.
Cô nói xong bước ra ngoài thấy hai người đó ngồi ở phòng khách, cô không thèm nhìn mà đi thẳng xuống bếp, thấy cô Lộc đang rửa thì cô đứng bên cạnh rửa cùng.
-Sao giận vậy Thùy Tiên.
-Thì cháu lúc nãy nói rồi đó, cháu lau nhà lỡ tí chị ấy té mà về còn nói lại chú, kiểu như do cháu muốn á.
-Vậy mà cũng xưng Khánh Thi là cô vậy.
-Thì cháu gọi cho đúng chứ chị mà già hơn cháu chục tuổi nên cháu gọi lại cô, cứ tưởng hiền ai ngờ…
-Thôi kệ đi, cô ấy cũng là bạn Quang Linh mình giận cũng khó với chú Linh đấy.
-Dạ cháu biết rồi ạ. Từ mai cháu sẽ không tiếp xúc nhiều để tránh xảy ra chuyện ạ.
-Ừ.
Dọn dẹp xong cô không biết làm gì? Cô vào phòng thì nghe tiếng chuông điện thoại, nhìn thấy số của Long gọi, mà giờ thấy Moon đang chơi trong phòng cô cũng ngại nói chuyện, cô tắt máy rồi cầm điện thoại nhanh chóng đi ra ngoài sân bấm gọi lại, nhưng Long lại bấm bận, rồi thấy số Long gọi lại.
-Tiên nghe đây, gọi có chuyện gì không? Mà bị đặt tắt gọi lại ghê nhỉ?
-Hết tiền Tiên thì sao? Tiên lên đó sao rồi, ổn không? Khi nào nhập học vậy.
-Một tháng nữa Long à. Còn khi nào Long học.
-Cũng vậy á. Tiên ở quận mấy vậy, xem thử Long gần không có gì Long qua chơi, vài bữa nữa Long lên đó, cho Long địa chỉ qua chổ Tiên chơi nhé.
-Ok. Tí Tiên nhắn cho nhé.
-Uhm. Có thích ăn gì không? Long đem lên cho.
-Thôi mang gì cho nặng, Tiên ở trên này mua được với lại bữa lên cũng mang nhiều đồ ăn chưa hết luôn á, cảm ơn Long nhé.
-Ừ. Thôi nghỉ đi, có gì Long gọi sau nhé.
-Ừ, chào Long nhé.
Vừa tắt máy xong thì nghe tiếng chú:
-Không lo học mà lo yêu với đương thì làm sao có tương lai.
Cô nghe thế quay sang nói:
-Cháu yêu hay không là quyền của cháu, liên quan chú à. Sao chú cứ thích nghe lén người khác thế nhỉ?
-Ô hay, tôi ra ngoài hút thuốc thì gặp cô ở đây, chuyện của cô tôi thèm nghe chỉ vô tình thôi.
Cô lúc này tức xì khói định nói thì nghe tiếng gọi ở phía sau.
-Quang Linh ơi..