Note: Upgrade your browser if you can't see the images.
Chú nuôi em nhé - Chương 7
You are reading Chú nuôi em nhé Chương 7 at mangacake.
Please use the Bookmark button to get notifications about the latest chapters of Chú nuôi em nhé next time when you come visit our manga website
Cô thấy Khánh Thi bước ra thì cô không thèm để ý tới chú nữa mà đi thẳng vào bên trong. Khi đi ngang qua Khánh Thi nghe cô ta gọi cô không thèm ngoái mặt lại cô giả vờ không như nghe.
Khánh Thi thấy vậy hơi ngại nên đi tới chỗ Quang Linh.
-Cô bé giận không thèm nói chuyện với tôi, tất cả tại ông hết.
-Kệ đi. Mấy chuyện vớ vẩn thế mà giận biết khi nào lớn, có gì tôi nói cho, thế mai đến chỗ làm có cần tôi đưa bà đi không?
Khánh Thi cười:
-Nếu được thế thì tôi cảm ơn ông nhiều nè, mà nghe ông bận lắm mà. Như vậy có được hay không?
-Đưa đi thì được về bà bắt taxi nhé.
-Ok. Thôi vào đi ngủ đi.
Nói xong thì Quang Linh cũng đi vào? Khi đi tới phòng Moon, anh đến gõ cửa.
Cô nghe tiếng gõ cửa biết là ai nên cô quay sang Moon.
-Chú Linh gọi cửa kìa em ra xem chú nói gì.
-Dạ.
Moon đi ra mở cửa hỏi:
-Có chuyện gì vậy ạ.
-Thùy Tiên đâu Moon.
-Chị ở trong ạ.
-Ừ.
Quang Linh đi thẳng vào bên trong thấy Thùy Tiên đang bấm điện thoại.
-Thùy Tiên, cô cũng 17 tuổi cũng sắp 18 mà sao cư xử như con nít vậy hả? Chuyện chẳng đáng gì mà lại giận hờn vô cớ thế sao? Tôi chỉ dặn lau cẩn thận, cô muốn tôi gọi về chú Khoa à, từ ngày mai cô hãy bình thường cho tôi.
Cô nghe gọi cho bác Khoa nên cô có chút hoang mang, giờ chú ấy mà gọi cho bác Khoa thì cô bị mắng, nên cô ngước lên nhìn thẳng vào chú.
-Cháu biết rồi. Thôi cháu buồn ngủ rồi ạ.
Quang Linh nghe vậy thì quay ra ngoài, anh không nghĩ cô gái này bướng đến thế.
Cô mặc dù tức giận nhưng không thể làm gì, cô gạt qua suy nghĩ mà gọi Moon đến ngủ.
Sáng hôm sau dậy, thấy chú Quang Linh cùng với Chị ta ở trước phòng khách chắc chuẩn bị đi, cô không quan tâm mà bước ra ngoài. Mặc kệ hai người ngồi đó mà ngoài cầm lấy chổi quét.
Đang quét thì thấy chú đứng trước mặt cô hỏi:
-Chú có chuyện gì cần nói sao?
-Vào trong nấu đồ ăn sáng cho Moon tí con bé đi học.
Cô nghe thế thì nói:
-Tí cháu dẫn Moon đi ăn quán, chú khỏi lo.
-Sáng nấu ở nhà cho hợp vệ sinh chứ suốt ngày ăn quán không tốt đâu.
-Nhưng cô Lộc nói sáng hay ăn ở ngoài để Moon kịp đi học.
-Vậy từ mai dậy sớm nấu cho Moon, còn không thì cô nấu hết cả nhà.
-Chú cũng ít về nhà thì mắc gì phải nấu.
-Từ mai tôi sẽ về nhà thường xuyên cô cứ chuẩn bị cơm tối đi đấy.
Cô nghe thì thì gắt gỏng:
-Cháu đã nói rồi, chú già mà cứ gọi cô này cô kia? Cháu già lắm à. Nhìn mặt chú không thích cháu ở đây thì phải? Cháu nấu đồ ăn làm việc nhà dạy Moon học chứ cháu có ngồi chơi đâu, Cháu ở ké cháu cũng hiểu chứ.
-Tôi muốn tốt cho cô thôi, còn nói ở ké thì không nên nghĩ như vậy. Chú Khoa buồn đấy.
Cô không nói gì mà cúi xuống tiếp tục quét, đột nhiên cô ngước lên thấy Khánh Thi thì cô không quan tâm đã mất lòng một lần thì lần hai cô coi như bình thường không niềm nở như lúc đầu, cô mặc kệ chú đứng đó mà quét, cô quơ chổi gần chân chú nên mới chịu đi chứ không đứng lại càm ràm.
Lát sau thấy hai người đi rồi cô cũng quét sân xong, bước vào nhà thấy cô Lộc dẫn Moon ra, cô đi tới nói:
-Chờ cháu chút ạ.
-Nay cháu ở nhà đi, cô đưa Moon đi học rồi đi Siêu Thị mua ít đồ dùng.
-Dạ. Có cần cháu đi cùng xách đồ không cô.
-Thôi cô mua vài món về liền, lát cô về rồi mua đồ ăn sáng luôn.
-Dạ. Cô cứ ăn cùng bé Moon đi. Cháu pha mì tôm ăn cho nhanh.
-Ừ. Thôi cô đưa Moon đi đây.
-Dạ.
Cô Lộc đưa Moon đi rồi cô không biết làm gì nên, vào trong bếp pha gói mì tôm ăn, đang ăn thì nghe tiếng bước chân đi vào, cô ngước nhìn thấy chú, cô lên tiếng hỏi:
-Ủa sao chú về lại, chẳng phải đưa cô Khánh Thi đi rồi sao? Mà chú đi gì như ma vậy.
-Nhà ăn trộm vào cũng không biết luôn nhỉ? Nhà tôi về không được sao? Mà không đi với cô Lộc mà ngồi đây ăn mì tôm, tôi đã bảo nấu rồi cơ mà.
Cô bỏ đũa xuống rồi trả lời:
-Cô Lộc đưa Moon đi rồi, cô kêu có việc mua gì nên cháu không đi theo. Sáng mai cháu nấu được chưa, thế tối nay có chú có về không để cháu nấu cơm thêm.
-Không? Nay tôi bận nói cô Lộc không nấu nhé.
-Dạ. Cháu biết rồi, vậy xong chưa chú, để cháu ăn không mì nó lại nở.
-Miệng cô thì thế nào chẳng ăn được.
-Chú….
Chưa nói xong thì Chú đã đi làm cô tức tối, ăn cũng không xong mà, cô ăn thật nhanh rồi thấy chú cầm xấp gì đó lướt qua cô cũng mặc kệ. Cô mau chóng rửa tô rồi bước vào phòng, xem những đồ sắp tới cô cần thêm những gì, vì ở dưới quê cô cũng mua sẵn hết rồi.
——–
Hai tuần sau.
Thời gian này cô cũng không gặp Khánh Thi vì chị ta cũng bận đi tới chỗ công tác, chú thì bữa về bữa không nên cô cũng thấy thoải mái hơn, không còn khó chịu như lúc đầu. Đang loay hoay lau nhà thì thấy bóng dáng chú với Khánh Thi bước vào, lúc đầu cô định gọi cô nhưng vì chú nói không xưng hô lại là chú gọi nói bác Khoa nên cô cũng gọi bình thường lại. Cô thấy vậy lên tiếng:
-Chú với chị đứng ngoài kia tí, cháu lau xong rồi vào không té nữa.
Quang Linh nghe thế thì nói:
-Lần sau lau vắt cây cho khô rồi lau.
-Cháu lau vậy mà, sợ chú té nên cháu nói vậy thôi, vậy chú vào đi té ráng chịu à.
-Lắm chuyện quá đó.
-Thì cháu có ít chuyện đâu.
-Từ nay xưng em cho tôi. Tôi già lắm đâu mà cứ cháu cháu.
-Ơ chú nay ăn trúng gì à. Thế chú xưng cháu là cô đấy sao?
-Giờ có nói không?
-Dạ. Em biết rồi. Chú nghe lọt tai chưa.
-Được.
Nói xong Quang Linh mỉm cười đi thẳng trong để lại Khánh Thi đứng sau.
Khánh Thi nãy giờ nhìn khuôn mặt Quang Linh có chút khác lạ khi nhìn cô gái này, nhưng cô ta không có quyền gì để hỏi.
Cô từ nãy giờ có chút bực bội, nếu không phải ở nhờ thì cô không phải nghe theo chú ấy, cô lau nhà thật nhanh.
Lát sau thì nghe tiếng chú gọi cô Lộc thì cô đi tới hỏi:
-Chú hỏi cô Lộc làm gì để cháu đi gọi.
-Cháu hay em. Cho nói lại.
Cô nhăn mặt nhưng đành nói:
-Dạ em được chưa. Em đi gọi cô Lộc nhé.
-Tốt.
Cô hậm hực đi lên phòng gọi cô Lộc ra.
-Cô ơi, chú Linh gọi cô có việc gì đó.
-Ừ, cô ra liền.
Cô Lộc đi ra ngoài rồi tiến tới chỗ chú Linh vì thế cô cũng đi sau.
-Chuyện gì vậy cháu.
Quang Linh bỏ điện thoại ra rồi nói:
-Tối nay cô không cần nấu ăn nhé, tối nay cháu đưa cả nhà đi ăn nhà hàng.
Cô nghe vậy thì liền từ chối:
-Thôi mọi người đi đi, em ở nhà. Em hồi giờ không đi nhà hàng em không quen đâu.
Moon đi tới:
-Chị đi cùng em đi, lâu lâu chú Linh mới đưa cả nhà đi ăn mà. Chú Linh hay bận ở công ty, dạo gần đây chú mới hay về chứ bình thường chú đi mất hút mà chị, đi đi chị Tiên, chú em nhiều tiền đi ăn bớt tiền thôi mà.
-Ai nói chú nhiều tiền hả Moon.
Moon suy tư nói;
-Chú nhiểu chú mới mở công ty chứ, chú nghèo chú làm gì bận việc như thế, cháu đã xa gia đình con mỗi chú mà chú đi cả ngày đêm ai chơi với cháu, giờ có chị Tiên chơi với cháu thôi.
Cô nghe thế thì đành đồng ý chứ Moon nói thế cô cũng thương vì cô hiểu cảm giác không có ba mẹ bên cạnh, cô trả lời:
-Chờ chị lên thay đồ nhé.
Khuôn mặt Moon nở nụ cười.
-Dạ. Hihi.
Cô đi vào trong kiếm một bộ đồ mới ra mặc vì lần đầu cô được đi nhà hàng. Bước ra ngoài thì thấy ai cũng ăn mặc đẹp. Nhìn chị Khánh Thi thật sang trọng khi đứng bên cạnh chú, cô đi tới nắm lấy tay bé Moon.
Cả nhà cùng nhau ra ngoài, vì Quang Linh không có khắt khe nên việc cô Lộc đi cùng là điều hiển nhiên. Chú lái xe tới nhà hàng sang trọng. Lần đầu tiên cô được bước chân vào này, cô thấy ngạc nhiên vô cùng nhìn ngó xung quanh toàn những vị khách xinh đẹp, chú đặt một phòng nhỏ dành cho gia đình, vừa bước tới cửa cô tháo giày ra thì nghe Moon nói:
-Chị Tiên mang vào luôn đi, sao lại bỏ giày ra.
Cô úp úng trả lời:
-Không phải vào phòng là thả giày ra hả em, nhìn phòng sạch láng bóng mà.
Vừa dứt lời thì nhân viên đứng bên cạnh mỉm cười, cô thấy hơi lạ nhưng Moon nói vậy nên cô mang vào lại rồi bước vào cùng với Moon đến ghế ngồi, cô nhìn ngó xung quanh trang trí thật đẹp mắt cô liền xuýt xoa thốt lên:
-Ở đây đẹp thật mà đồ ăn cũng chắc nhiều tiền lắm nhỉ?
Cả nhà buồn cười với câu nói của cô, làm cô không biết sao mà lại vậy làm cô đỏ mặt cô hỏi:
-Cháu nói sai à cô Lộc.
Cô Lộc cười lắc đầu mà nói:
-Cháu đúng là ngây thơ thật đấy, thôi ngồi yên lặng ăn đi. Sau này có dịp đi nhiều rồi biết.
-Tại ở quê chỉ có quán ăn nhỏ xíu, cháu chưa tới nhà hàng như này ạ.
Quang Linh lên tiếng:
-Để sau này tôi đưa em đi được chưa.
Cô nghe cách xưng hô của chú thì hỏi:
-Chú cũng gọi em là em rồi sao? Hết cô rồi à.
-Sao lắm chuyện vậy, gọi món đi? Không Moon đói.
Khánh Thi từ nãy giờ không nói lời nào chỉ im lặng quan sát, trong lòng Khánh Thi có chút ghen ghét cô gái này, không biết là thật hay là giả vờ, tầm tuổi cô gái này Khánh Thi đã đi nát hết rồi mà giờ còn nói thế làm cô ta cảm thấy buồn cười.
Cô ngắm nghía menu nhìn thấy món thịt bò thì cô chỉ, vì hôm nay chú đãi thì tội gì không gọi.
Lát sau nhân viên đưa thức ăn ra. Cô thấy món cô gọi mà sao cục thịt nó to như này, họ không cắt ra cho cô sao? Cô ngơ ngác nhìn thì thấy con dao với cái nĩa bên cạnh cô định làm thì chú lên tiếng:
-Đưa đây.