Thầy Tàu Ly Kỳ Truyện - Quyển 6 - Tác Giả Trường Lê.
– CẢI TÁNG –
Chap 11 : Quỷ Mộ.
Không biết là do đất nhà thầy rộng, cây cối nhiều, nằm tách biệt ở cuối thôn nên không khí ở đây thoáng và lạnh lẽo hơn những chỗ khác hay do 1 nguyên nhân thần bí nào đó mà cả Thuận và Hào chưa giải thích nổi, chỉ biết càng bước chân vào bên trong nhà thầy Xạ thì càng thấy lạnh…..Cái lạnh này nó lạ lắm, nó không phải lạnh buốt tay, buốt chân như cái gió, cái rét của mùa đông mà nhờn nhợn, có cảm giác mỗi lần hít vào, thở ra là cái sự lạnh ấy nó len lỏi tận sâu bên trong lục phủ ngũ tạng, từ đó ngấm qua từng thớ thịt, làn da đến cuối cùng thoát ngược ra ngoài qua lỗ chân lông khiến cho lông tay, lông chân, tóc gáy của Hào và Thuận cứ vậy mà dựng ngược lên.
Cởi bỏ dép để dưới bậc thềm, Hào đẩy Thuận đi vào trước, còn mình đi theo sau…..Trời đã bắt đầu chuyển dần về buổi tối, bên ngoài sân hãy còn vương chút nắng của hoàng hôn nơi mặt trời sắp lặn biến những đám mây hóa thành màu đỏ mỗi lúc một nhạt dần…..Bên trong nhà chưa bật đèn, có điều để tiếp đón khách đến xem bói, thầy Xạ đã thắp nến chờ sẵn….Ngồi xếp bằng trên cái sập gỗ đặt ở chính giữa gian nhà, mặt hướng ra bên ngoài cửa chính, sau lưng thầy là bàn thờ gỗ khá lớn. Trên bàn thờ le lói những ngọn nến đang cháy được sắp xếp tương xứng với nhau ở từng vị trí. Khói nhang nghi ngút, không gian có phần âm u vì chỉ có ánh sáng từ nến lại càng khiến 2 thanh niên thấy chùn chân không dám bước tiếp.
Kéo vạt áo Thuận, Hào cố gắng nói thật nhỏ :
– Hay…hay…là….đi..về đi…
Chưa để Thuận kịp trả lời, thầy Xạ cất giọng :
– Trên người cậu có âm khí, trong 2 ngày trở lại đây chắc chắn cậu đã lui tới nơi có nhiều người chết. Không chỉ vậy, ở đó còn có quỷ ngự, nếu không nhanh chóng tìm cách hóa giải, trong 3 ngày nữa cậu sẽ chết.
Chưa vào đến trong nhà mà thầy đã đọc vanh vách những gì mà Thuận đang lo lắng…..Mạnh dạn bước tới, Thuận đứng trước ngưỡng cửa cúi đầu chào thầy Xạ :
– Con chào thầy…..Con đến đây chính là mong được thầy cứu giúp….
– Vào đây ngồi đi, có phải cậu đang cảm thấy lạnh phải không ? - Thầy Xạ hỏi.
Cả Hào và Thuận ngồi ngay ngắn trên sập gỗ, Thuận trả lời câu hỏi của thầy :
– Dạ vâng….Đúng rồi, từ lúc bước chân vào nhà thầy, con cứ có cảm giác lạnh lạnh, rất khó tả…
– Cả con cũng vậy…- Hào đế vào.
Thầy Xạ nói :
– Đó là do trên người 2 cậu có âm khí…..Bình thường các cậu sẽ không cảm nhận được gì….Nhưng trong nhà tôi có thờ thần, bên cạnh đó khắp nhà đều có ấn chú tiêu trừ ma quỷ ngoại lai. Vì thế, những người bị ma ám, quỷ nhập, nhẹ hơn là như 2 cậu thân thể vương âm khí khi vào nhà tôi sẽ có cảm giác ớn lạnh, sợ hãi…
Hào ấp úng :
– Nhưng…nhưng mà thầy ơi….Con chỉ đi theo nó thôi chứ con không có đến chỗ nhiều người chết giống như nó….Vậy mà con cũng thấy lạnh người là sao ?
Thầy Xạ tiếp :
– Cậu suy nghĩ đơn giản quá, cậu đi với người bị quỷ ám thì cậu cũng sẽ bị liên lụy…
Nghe thầy giải thích mà Hào giật mình, nhìn Thuận, Hào nói như sắp mếu :
– Thôi…chết tôi rồi…..Vậy là cả tôi cũng gặp hạn rồi….Ông hại tôi rồi Thuận ơi…
Thầy Xạ khẽ đưa tay ra hiệu cho Hào im lặng, đoạn thầy gật gù phán :
– Không phải sợ, hai cậu tìm được đến đây đã là cơ duyên mà ông trời muốn cứu 2 cậu. Ma quỷ đối với con người cũng giống như 1 loại bệnh, mắc bệnh gặp được thầy tốt, thuốc tốt thì sẽ khỏi. Biết được nguyên nhân ắt có cách để giải quyết. Giờ thì cậu này đứng dậy thắp hương, sau đó đặt lễ rồi viết tên tuổi, ngày tháng năm sinh là ngày âm nhé, nhớ được giờ sinh thì càng tốt, bỏ vào phong bao đỏ này để trên cái đĩa nhỏ ta đặt sẵn trước mâm bồng. - Thầy Xạ chỉ tay về phía Thuận, đoạn đứng dậy.
Thầy Xạ thắp cho Thuận 5 nén nhang……Lúc này cả Thuận và Hào mới chú ý, bàn thờ nhà thầy không thờ 3 bát hương như bình thường mà có tới tận 5 cái bát hương…..Ở chính giữa là 3 bát hương lớn đặt trên bục tam cấp, hai bên trái phải là 2 bát hương nhỏ chỉ bằng nắm tay đặt ngay bên dưới.
Thầy Xạ hướng dẫn Thuận cắm nhang vào bát hương theo thứ tự, vái 3 vái…Thấy trên ban thờ có 3 cái đĩa nhỏ màu trắng sứ…..Thầy Xạ gõ tay vào 1 đĩa ý nói Thuận đặt tiền lễ. Thuận có đem theo 70 nghìn, 1 tờ 50 nghìn và tờ 20 nghìn, 2 tờ tiền giấy có màu xanh, có điều tờ 50 nghìn là màu xanh lá cây sẫm, còn tờ 20 nghìn là màu xanh da trời, là tiền Thuận tiết kiệm nên khá mới và phẳng phiu…..Ban đầu Thuận chỉ định đặt 20 nghìn, nhưng nghĩ lại chắc lát nữa còn phải xem cho cả Hào nên Thuận quyết định đặt vào đĩa tờ 50 nghìn trong sự tiếc nuối lộ rõ ra khuôn mặt. Xong đâu đó, thầy đưa cho Thuận 1 tờ giấy đỏ, 1 cây bút mực, nói Thuận viết tên tuổi, ngày tháng năm sinh âm lịch vào giấy cho thầy.
Thuận hỏi :
– Thưa thầy, con chỉ nhớ ngày tháng năm sinh dương lịch, bà con bảo con được sinh vào đúng 12h đêm….Vậy có được không ạ ?
Thầy Xạ trả lời :
– Được rồi, vậy cậu viết ngày sinh năm dương lịch, ta sẽ tính ra ngày âm cho cậu….Viết tạm vào tờ giấy này trước đã, viết thôi, không được nói….
Không hiểu tại sao thầy Xạ chỉ kêu viết mà không được nói nhưng đã đến nhờ cậy cửa nhà thầy thì chỉ còn cách nghe và làm theo răm rắp.
Không thấy thầy đả động gì đến mình, Hào sốt ruột hỏi :
– Thầy ơi, thế còn con thì sao ? Thầy xem giúp con với, thầy bày cách cứu con với….Con sợ lắm…
Thầy Xạ đáp :
– Căn nguyên nguồn gốc của tai họa là từ cậu này, thế nên chỉ cần cứu được cậu ấy, tự khắc dữ hóa lành, mọi sự bình an. Nào viết xong chưa ? Viết đúng vào nhé….
Thầy Xạ hỏi Thuận sau khi giúp Thuận luận ngày tháng năm sinh dương lịch ra âm lịch…..Thuận viết xong, gấp tờ giấy đỏ lại bỏ vào trong phong bao cùng màu, trên bàn thờ còn lại 2 cái đĩa nhỏ, 1 cái bên tay trái Thuận đã đặt tiền, cái bên tay phải là để tiền xu đài, Thuận đặt phong bao vào đĩa chính giữa. Đợi đến khi nhang trong 5 bát hương cháy được một nửa, thầy Xạ đứng dậy chắp 2 tay trước ngực, mắt nhắm, miệng lẩm nhẩm đọc những câu gì đó rì rầm. Khấn xong, thầy vái 5 vái rồi lấy phong bao đỏ khi nãy đem hóa trong 1 cái chậu bằng đồng trước mặt Hào và Thuận.
Đợi phong bao đỏ cháy hết, thầy Xạ gõ gõ hai ngón tay xuống sập gỗ 3 lần :
“ Cộc…cộc…cộc “
Đoạn thầy nói :
– Được rồi, bây giờ ta hỏi câu nào, cậu trả lời câu đó…..Bắt đầu nhé.
Thuận vâng dạ gật đầu, Thầy Xạ hỏi :
– Trong 2 ngày vừa qua cậu đã đi đến 1 nơi nhiều người chết….Có phải là nghĩa địa không ?
Thuận gật đầu, giọng hơi run :
– Dạ…đúng thầy ạ…Đêm hôm qua con có ra ngoài nghĩa địa soi ếch.
Thầy Xạ đưa tay ra hiệu cho Thuận dừng lại không nói gì thêm……Với tay xuống bên dưới sập gỗ, thầy Xạ lấy lên 1 đĩa đựng 1 chùm quả cau, trong đĩa còn có 1 con dao nhỏ. Đưa đĩa cau về phía Thuận, thầy Xạ tiếp :
– Lựa chọn lấy 1 quả rồi tự tay bổ làm đôi….Bổ đi.
Nhìn chùm cau có tổng cộng 5 quả, quả nào cũng to tròn, đều nhau tăm tắp, hãy còn nguyên cuống xanh tươi. Phải nói đây là 1 chùm cau rất đẹp….Thuận đưa tay lựa lấy 1 quả cau xong hỏi :
– Thưa thầy, bổ ngang hay bổ dọc ạ ?
Thầy Xạ đáp :
– Bổ dọc quả cau…..Bổ từ từ thôi, đừng day đi day lại, làm sao cho 2 mặt cau bổ ra phải thật phẳng.
Nuốt nước bọt, tay hơi run run nhưng Thuận vẫn bổ đôi được quả cau 1 cách liền mạch bởi con dao trong đĩa của thầy rất sắc, Thuận vẫn giữ quả cau trong lòng bàn tay…..Lấy thêm 1 cái đĩa nhỏ, thầy Xạ chỉ tay ra hiệu cho Thuận đặt quả cau vừa bổ vào trong đĩa.
Thuận vừa đặt cau vào đĩa, hai nửa quả cau ngửa ra 2 bên….Thế nhưng 1 sự lạ đã diễn ra ngay trước mắt Hào và Thuận khiến cả 2 rùng mình, nổi da gà vì run sợ. Thuận tròn mắt nhìn chằm chằm vào quả cau do chính tay mình vừa bổ không nói lên lời….Còn Hào lấy tay dụi dụi mắt, cố gắng nhìn thật kỹ 1 lần nữa nhưng không có gì thay đổi…
Hào mấp máy môi :
– Chuyện…chuyện này là sao ? Quả cau….sao lại….thế này ?
Lấy tay khẽ xoay cái đĩa gần về phía mình, thầy Xạ nheo mắt nhìn hai nửa quả cau, đoạn nhìn Thuận nói :
– Giờ các cậu đã tin lời ta rồi chứ ? Cau vừa bổ đã có máu rỉ ra…...Cậu đang gặp phải họa lớn, người phải chết tiếp theo chính là cậu….Thứ sẽ giết cậu chính là “Quỷ Mộ”.
[.......]
Huyện Chương Mỹ cùng thời điểm đó, trước cửa 1 quán cơm bình dân…..Bên trong khá đông người đang ăn uống. Người phụ nữ đang thu dọn bát đĩa của khách vừa ăn xong vào khay định bê đi thì nhác thấy bên ngoài có 1 ông cụ mặc bộ đồ nom rất lạ mắt, vai ông cụ đeo tay nải, mái tóc bạc phơ búi cao, chân đi giày vải lấm lem bùn đất.
Người phụ nữ bước ra khẽ hỏi :
– Chào cụ, cụ muốn dùng cơm phải không ạ ?
Ông cụ khẽ cười rồi móc trong túi ra 2 tờ 500 đồng, đoạn đáp :
– Tôi chỉ còn bằng này tiền, không biết bà chủ có thể bán cho tôi chút gì đó ăn dằn bụng được không ?