Thầy Tàu Ly Kỳ Truyện - Quyển 6 - Cải Táng (Trường Lê)

Chap 26 : Tìm Thầy Hóa Giải..

Thầy Lương nói Chín dọn dẹp các thứ ra bên ngoài…..Chín bỏ bát cơm, đĩa đồ ăn cùng cốc nước vào trong khay, nhìn cơm còn nguyên, Chín tiếc rẻ :

– Cơm này có để ăn được không thầy ?

Thầy Lương lắc đầu :

– Không được, ta đang định dặn nhà chị cơm này phải đem bỏ đi, không được ăn mà cũng không được đem cho gia cầm hay vật nuôi ăn đâu đấy….Đồ ăn bị vương tà khí do người chết dùng qua hỏng hết cả rồi.

Nhìn vào bát cơm trắng chưa ai động đũa, cả đĩa thức ăn cũng vậy mà thầy Lương lại kêu hỏng….Chín không tin nên hỏi :

– Thầy nói thế nào ấy chứ, con thấy đồ ăn vẫn còn nguyên mà…..Nãy thầy bảo vong đó ăn mà chồng con cũng có ăn đâu. Còn chẳng động tay vào luôn ấy…..Sao đã hỏng được.

Thầy Lương mỉm cười :

– Có những thứ người bình thường không thể nhìn thấy, tuy chồng chị ngồi im không động đũa, thế nhưng phần cơm này đã được người âm dùng rồi…..Không tin bây giờ chị cứ bê khay cơm ra bên ngoài, tự khắc sẽ rõ.

Chín bê phần cơm ra ngoài, để khay cơm lên bàn ăn, vừa quay vào phòng đem nốt bát gạo cùng cây nến ra thì đã thấy bát cơm trắng chuyển màu vàng và có dấu hiệu nhão nhoét bốc mùi…..Đĩa thức ăn cũng có tình trạng ôi thiu như vậy mặc dù mới cách đó chừng 1 phút mọi thứ vẫn bình thường.

Chín nổi cả da gà, đoạn ấp úng nói với thầy Lương :

– Thầy….thầy ơi….Cơm…thiu thật…thầy ạ…..Sao…sao lại thế được…nhỉ ?

Thầy Lương đáp :

– Ta nói rồi mà, phần cơm đó đã được người âm dùng…..Người này còn là người đã chết nhiều năm, linh hồn vất vưởng thế nên âm khí khá nặng. Khi ta thỉnh vong lên mời vong ăn cơm, nhà chị không nhìn thấy chứ ta thấy rõ vong người chết đã ăn hết phần cơm cúng. Bình thường đồ cúng sau khi thắp hương xong ăn cũng đã kém ngon đi rồi, chuyện không có gì, đem bỏ đi là được. Xong xuôi quay lại đây ta nói chuyện với chị 1 chút.

Từ lúc thầy Lương đến nhà, Chín như được mở mang tầm mắt…..Những chuyện trước giờ Chín không tin thì nay mắt thấy, tai nghe khiến Chín thay đổi suy nghĩ hoàn toàn. Hai năm trước, trong lúc đi tìm thầy, tìm thuốc chữa bệnh cho chồng, Chín đến làng Phù Vân…..Khi được nghe bà con ở đó kể về 1 ông thầy Tàu có tài hô mưa gọi gió, có thuật xem phong thủy, biết sử dụng bùa phép đánh đuổi chuột tinh, đoán trước được vận hạn của cả 1 ngôi làng…..Chín nghe nhưng cũng chỉ ậm ờ không tin và cho rằng dân quê hay phóng đại mọi chuyện.

Nhưng hữu duyên được gặp thầy, chứng kiến những gì thầy Lương làm, Chín thấy mình thật báng bổ và hổ thẹn khi đám nghi ngờ công đức của thầy.

Đem phần cơm thiu đổ đi cẩn thận, Chín trở vào trong nhà…..Thầy Lương đang ngồi uống trà, trên bàn trà có để cái hộp gỗ bên trong đựng con hình nhân.

Chín ấp úng :

– Dạ, con làm xong rồi ạ…..Thầy có gì chỉ bảo xin cứ nói…

– Nhà chị ngồi xuống đi…- Thầy Lương nói.

Chín kéo ghế ngồi xuống, Thầy Lương chạm tay vào chiếc hộp, ánh mắt cương nghị, tay còn lại khẽ vuốt chòm râu bạc.

Thầy Lương tiếp :

– Trục vong là chuyện dễ, thực hiện được lời hứa với người chết mới là chuyện khó. Tâm nguyện của vong hồn kia cả ta và nhà chị đều đã rõ. Không chỉ vậy, theo như lời vong đó nói thì chồng chị còn lấy của anh ta 1 món đồ, cụ thể ở đây là 1 chiếc vòng tay…..Đấy mới là nguyên nhân chính khiến chồng chị bị vong theo suốt 5 năm qua. Chưa biết chồng chị là do vô tình hay cố ý, nhưng 1 khi đã lấy đồ của người chết thì hậu quả khôn lường. Cũng may chưa có ai phải mất mạng….

Chín ấp úng trình bày :

– Thầy ơi, con xin thề là con không biết gì về chuyện chiếc vòng tay cả….Tính con tuy cộc cằn, nhìn có vẻ hung dữ nhưng trên có trời cao, dưới có đất dày, từ trước tới nay con không bao giờ tham lam cái gì không phải của mình…..Chồng con thì lại càng không….Chồng con đúng là không tín nhưng sống rất chuẩn mực. Đến cả việc đi buôn chồng con cũng rạch ròi, chẳng tính gian của ai 5 xu 1 hào…..Chắc ở đây có khúc mắc gì chứ con không tin là chồng con lại lấy trộm đồ của ai, nhất là của người đã chết.

Thầy Lương trấn an Chín :

– Bình tĩnh nào, ta chỉ đưa ra giả thiết vậy thôi chứ đâu có khẳng định chồng chị ăn trộm hay ăn cắp gì…..Nhìn gia cảnh nhà chị ta cũng biết rất giàu có, cái cách chị đối xử với người làm tại quán cơm cũng thể hiện chị tuy mồm năm miệng mười nhưng tâm sáng….Chồng chị khi ta nhìn qua nhân tướng cũng thấy nét mặt hiền hậu, ngũ quan hài hòa, không phải người xấu. Thế cho nên ta mới đồng ý giúp nhà chị….Nghe ta nói đây, sau khi chồng chị tỉnh lại, việc đầu tiên cần làm đó chính là đem chiếc vòng tay hoàn về cố chủ, ý ta ở đây là vong hồn người tên Hoàng Xuân Thanh kia…..Bắt buộc phải trả lại chiếc vòng, đem cất ở đâu thì phải bỏ ra, đem cho ai thì phải lấy về…..Ta đoán chiếc vòng chỉ ở đâu đó trong ngôi nhà này thôi, vong hồn kia theo chồng chị cũng bởi chồng chị giữ chiếc vòng tay. Hầy, nếu như có thể để vong mượn xác chồng chị lâu hơn 1 chút nữa là ta đã có thể hỏi thêm được nhiều chuyện….Nhưng chồng chị chỉ vừa mới sưu lại đủ hồn phách đêm qua nên ta không dám mạo hiểm. Đó là việc đầu tiên, còn việc thứ 2……Sau khi trả lại chiếc vòng, vợ chồng chị phải đưa chiếc hộp bên trong có hình nhân vải này trở về nơi người tên Hoàng Xuân Thanh kia chết. Cuối cùng, nếu có cơ duyên, ta mong vợ chồng chị tìm được quê nhà hay người thân thích của anh ta…..Đào được xương cốt thì tốt, còn không hãy đem chiếc vòng tay trao lại cho họ.

Chín nghe mà thấy chóng mặt, váng đầu….Chín không nghĩ lại có nhiều việc cần làm đến như vậy…Chín lắp bắp :

– Nhưng…nhưng mà thầy ơi…..Làm sao….chúng con biết được….người ta chết ở đâu…? Chuyện cái vòng thì con nghĩ không khó, còn mà chuyện đi tìm hài cốt liệt sĩ như này….con….thấy mông…lung quá….

Thầy Lương nhẹ nhàng nói tiếp :

– Nếu chuyện mà dễ dàng thì trên đời này đâu có gì gọi là khó khăn…..Ngay từ đầu ta đã nói rõ với nhà chị và đưa ra phương án trục vong. Nghĩ khó thì nó sẽ khó, còn nghĩ đơn giản thì chắc chắn có hướng giải quyết…..Trước mắt cứ như vậy đã, đợi khi chồng chị tỉnh lại, cần làm rõ chuyện về chiếc vòng tay. Chiếc hộp này tạm thời ta giữ, sau khi ta rời khỏi đây sẽ giao lại cho nhà chị.

Thầy Lương cất chiếc hộp đi, đoạn đưa mắt nhìn ra bên ngoài sân nơi có khoảng vườn nhỏ trồng vài loại cây cỏ.

Chỉ tay ra vườn, thầy Lương dặn Chín :

– Khi nãy ta có thấy trong vườn nhà chị có cây hương nhu khá tươi tốt, có cả 1 cây bưởi…..Tranh thủ đang rảnh, chị ra đó hái lấy ít hương nhu cùng nắm lá bưởi….Đun lấy nước tắm cho chồng chị…..Hái nhiều nhiều 1 chút, đun nhiều nước 1 chút, dùng nước đó lau dọn khắp nhà. Đây là 1 cách tẩy uế cũng như tẩy đi âm khí rất hữu hiệu….Trong phòng chồng chị, lúc chồng chị tỉnh lại, mấy thứ như chăn gối cũ không nên dùng nữa. Phải mở tất cả các cửa sổ ra cho không khí lưu thông…..Ta hơi buồn ngủ, ta lên phòng nghỉ 1 chút…..Khi nào chồng chị tỉnh lại thì lên gọi ta.

Cơn đau đầu lại ập tới, lần này thầy Lương có thể cảm nhận được cơn đau nhẹ trước khi chuyển thành đau nặng……Không muốn ai nhìn thấy bộ dạng đau đớn của mình nên thầy Lương mượn cớ buồn ngủ đi vội lên trên tầng trên.

Hai tay bám vào lan can cầu thang, vừa đi, thầy Lương vừa nghĩ :

“ Là…do….ta…đã…..phạm….mệnh trời…..sử dụng….”Thiên Cơ Bàn “ ư ? “

[.......]

Thôn Phượng Bãi, lúc này đã là 1h chiều……Sau khi trở về nhà, Thuận chui xuống gầm giường lấy hết số tiền dành dụm trong mấy năm qua tính đem sang thôn Phượng Nghĩa để nhờ thầy Xạ làm lễ trừ ma, diệt quỷ.

Ghé qua nhà Hào, bà Hậu ra mở cổng cho Thuận….

– Thuận hả cháu, bác tưởng mày ở bên đám ma bố con ông Nhẻm chứ ?

Thuận đáp :

– Cháu về qua nhà lấy đồ rồi đi có chút việc bây giờ…..Bác ơi, thằng Hào ốm đau sao rồi hả bác ?

Bà Hậu thở dài :

– Vẫn thế cháu ạ, mà còn chẳng ăn uống cơ…..Mà nó cứ mê man rồi nói cái gì ra miệng ấy….

Thuận hỏi :

– Hào…nó nói gì ạ ? Bác có nghe rõ không ?

Bà Hậu lắc đầu :

– Cứ rên hừ hừ, bác không nghe được gì….Bác đang tính chiều nay gọi xe xích lô chở nó lên xã vào bệnh xá cho người ta khám….Chắc bác không sang đám ma được, có gì cháu nói với ông Kha giúp bác nhé…Mà vào nhà đi, đứng ngoài này nắng….

Thuận nghĩ làm sao lại không vào trong nữa, Thuận chào bà Hậu rồi chạy vội đi trong cái nắng khá gay gắt…..Vừa chạy, Thuận vừa tự trách mình :

“ Mình làm hại thằng Hào rồi……Nhưng tại sao mình vẫn bình thường còn thằng Hào lăn ra ốm nặng……Có khi nào là do con mèo mướp nhà ông Kha…? Mình chết cũng đành, đằng này còn liên lụy đến người khác…..Bà ơi, cháu bất hiếu……Bao nhiêu năm vẫn không thể xây cho bà được mồ yên, mả đẹp……Bà cố đợi cháu thêm 1 thời gian nữa bà nhé……”

Advertisement