Chap 40 : “ Tam Bộ Nhất Bái “
Thầy Lương quay vào trong nhà, bà Trang mặt mũi đờ đẫn, vẫn cố gắng níu kéo lấy chút hi vọng bằng cách không tin vào những gì thầy Lương vừa nói…..Loạng choạng đứng lên, bà Trang thất thểu bước từng bước tiến về phía thầy Lương.
Chín sợ mụ ta quẩn quá hóa liều sẽ lại đánh thầy Lương nên Chín cũng đứng dậy, kéo tay mụ Trang :
– Này….đừng có mà làm bậy….
Mụ Trang quay đầu nhìn Chín, đột nhiên mụ ta phá lên cười như điên dại :
– Hahaha…..Hahaha….Vợ chồng mày lừa tao, chúng mày tính thông đồng với lão già này để hãm hại tao. Hơ hơ hơ, chúng mày giỏi lắm, suýt chút nữa tao đã bị lừa đến thất kinh bạt vía rồi….Làm quái gì có chuyện ngồi 1 chỗ mà phán được người này sắp chết, người kia không cứu nổi. Tất cả đều là do mấy người chúng mày bày trò…..Giỏi, giỏi lắm…..Đợi chồng tao về, tao sẽ báo công an gô cổ cả lũ chúng mày lại…..Cứ chờ đó…
Chín trợn mắt :
– Mày điên rồi, mày nói ai lừa ? Mẹ mày chứ….
Chín vung tay định đánh mụ Trang thì thầy Lương với anh Sáu ngăn lại. Anh Sáu ôm lấy vợ không cho manh động, thầy Lương nói với Chín :
– Để cô ta đi đi, người tin sẽ tin, còn người không tin có kề dao vào cổ thì họ cũng sẽ không tin…..Trong chuyện này ta cũng không thể giúp gì hơn, đành để mỗi người tự cảm nhận vậy.
Chín dịu giọng, hạ tay xuống, Chín cúi đầu đáp :
– Vâng, thưa thầy…
Bà Trang với tay lấy cái áo mưa toan bước ra khỏi cửa, thầy Lương nhìn theo khẽ lắc đầu, nghĩ làm sao, thầy Lương quay lưng cố nói thêm 1 câu trước khi bà Trang bước xuống bậc thềm :
– Muốn tìm chồng hãy đi về hướng Tây Nam chừng 10 dặm, tìm ở nơi đất đồng rộng lớn, có dòng nước cắt ngang và đặc biệt nơi chồng chị đến là nơi có nhiều người chết….Có thể đó là 1 nghĩa địa….
– ÔNG IM ĐI….CÁC NGƯỜI CHỜ ĐẤY, CHƯA XONG Đ U..- Bà Trang trừng mắt chỉ tay về phía thầy Lương quát lớn đoạn trùm áo mưa chạy ra phía ngoài cổng.
Chín cũng đi ra hiên, tay chống mạn sườn chửi đổng :
– Bà thách cả họ nhà mày đấy, chưa xong thì mày tính làm gì bà ? Cái loại nhà mày có gặp chuyện cũng đáng lắm……Đáng lắm….
– Chị Chín, không nên độc mồm….Bình tĩnh lại đi. - Thầy Lương khuyên giải.
Chín hậm hực :
– Nhưng mà….thầy thấy đấy, thầy bỏ công sức ra giúp nhà nó….Còn chẳng thèm trách móc chuyện bị nó lừa…Thế mà 1 lời cảm ơn nó không có, còn mắng chửi, lăng mạ thầy nữa…..Đúng ra thầy phải để con vả cho nó mấy vả mới hả giận.
Thầy Lương khẽ thở dài :
– Có gì đâu, tự nhiên có người phán chồng cô ta sắp chết, không cứu được…..Họ nổi giận cũng là bình thường. Chưa kể đến gia đình họ trước giờ không tin vào mấy chuyện bói toán, kinh dịch…..Nay do nhất thời sợ hãi mới phải hạ mình cầu cứu, không cứu được ắt sẽ sinh nghi mà thành sinh sự. Ta biết vợ chồng anh chị quý mến ta, không muốn ta bị thiệt thòi, thế nhưng không nên vì ta mà nóng giận, sẽ mất đi phúc báo do khẩu nghiệp. Ta bị chửi 1 chút cũng không sút đi lạng thịt nào, với nữa, hơn 60 năm cuộc đời, có những lúc ta gặp phải những chuyện còn tức tưởi hơn thế này rất nhiều. Trách tội người sống, không ai ca thán người chết…..Cũng là do họ tự chuốc lấy phần nghiệp quả này. Tiện đây anh chị cho ta hỏi, cách đây chừng hơn 10km đi về hướng Tây Nam là nơi nào ?
Anh Sáu suy nghĩ 1 lát rồi trả lời :
– Là địa phận xã Phụng Châu thầy ạ…..Chắc cũng rơi vào tầm 14-15 km…..Thuộc xã Phụng Châu còn có mấy thôn Phương Bản, Phượng Bãi, Phượng Nghĩa….
Chín nhanh nhảu :
– Thầy….thầy tính đi tìm lão Lâm chồng con mụ Trang khi nãy giúp nhà nó à ?
Thầy Lương lắc đầu :
– Không, chuyện nhà họ ta đã nói rồi, ta không thể giúp gì hơn….Bên cạnh đó gia đình họ cũng không tin tưởng ta nên có muốn giúp cũng không được. Anh chị đối với ta không tệ nên ta cũng không muốn giấu giếm, mỗi khi muốn đi đến 1 nơi nào đó mà không có chủ đích từ trước, ta đều gieo quẻ hoặc sử dụng thuật bấm độn để xác định phương hướng cho mình. Đêm hôm qua, trước khi đi ngủ ta đã làm như vậy….Và quẻ gieo được báo cho ta đi về hướng Tây Nam. Khi nãy trong lúc gieo quẻ tìm chồng cho bà chủ tiệm vàng, có 1 sự trùng hợp đã xảy ra….Phương hướng để tìm chồng bà chủ tiệm vàng đó cũng là hướng Tây Nam, đi chừng 10 dặm.
Vợ chồng Chín - Sáu tròn mắt kinh ngạc.
Anh Sáu ấp úng :
– Thật…thật thế hả thầy ? Nhưng sao thầy lại muốn đi về hướng xã Phụng Châu ?
Thầy Lương khẽ cười trả lời :
– Điều này thú thực ta cũng không biết phải giải thích thế nào cho anh chị hiểu…..Nhưng anh chị cứ coi đó giống như 1 sự chỉ dẫn của ông trời, khi gieo quẻ định phương hướng, bản thân ta đã phó thác tất cả cho trời đất…..Trong quẻ có Thiên - Địa - Nhân, đất trời rộng lớn mênh mông, muốn ta đi về đâu thì ta sẽ đi về đó……Ta gọi con đường mà thiên địa định hình cho bản thân ta là “Con Đường Trả Nghiệp”. Cứ đi, ắt sẽ đến điểm cuối cùng….
Chín hỏi thầy Lương :
– Vậy….điểm đến…cuối cùng của thầy là ở đâu ạ ?
Thầy Lương hướng ánh mắt ra bên ngoài, nhìn cơn mưa đang dần ngớt, trời không còn mưa rào nữa, những hạt mưa tí tách nơi khoảng sân rộng trước hiên nhà, bầu trời bắt đầu hửng sáng, không còn âm u, tối tăm như trước đó, báo hiệu mưa sắp tạnh….
Khóe môi khẽ nhăn lại khi thầy Lương nở 1 nụ cười hiền hậu trên khuôn mặt có phần khắc khổ, ánh mắt của thầy ánh lên sáng ngời, thầy Lương trả lời câu hỏi của Chín :
– Khi nào đôi chân của ta không thể đi thêm được nữa thì đó sẽ là điểm đến cuối cùng…..Khà khà khà……Khà khà khà. Chà, mưa tạnh rồi, cũng sắp đến lúc ta rời khỏi đây…
Anh Sáu nhìn ra bên ngoài, mưa chỉ còn lác đác vài hạt, mây đen đã tan hết, bầu trời dần sáng trở lại đúng với khoảng thời gian ban ngày…..Nghe thầy Lương nói mà vợ chồng Chín - Sáu chẳng muốn mưa tạnh tẹo nào, nếu trời còn mưa, thầy Lương sẽ ở lại nhà họ lâu thêm 1 chút.
– Thầy, thầy thật sự sẽ đi ngay trong hôm nay sao ? Vợ chồng con vẫn chưa…..- Chín nói mà sụt sùi.
Anh Sáu cũng nài nỉ :
– Chúng con không dám giữ thầy ở lại đây lâu, nhưng….nhưng mà có gì sáng mai thầy hãy đi được không ạ ?
Thầy Lương đáp :
– Thôi nào, anh chị càng làm vậy ta lại càng thấy khó xử. Người đến rồi người lại đi, chỉ có mối nhân duyên là tồn tại mãi mãi….Chúng ta có cơ duyên gặp gỡ trong 3 ngày qua, chuyện gì cần làm cũng đã làm xong. Bịn rịn, níu kéo không chỉ cản trở ta mà còn cản trở công việc của anh chị nữa. Ý ta đã quyết, mong anh chị hiểu cho ta…
Chín vội nói :
– Thầy đã nói vậy chúng con không dám níu kéo, nhưng dù thế nào thì thầy cũng phải ở lại đây ăn với gia đình con bữa cơm trưa…..Ăn xong thầy muốn đi về hướng Tây Nam hay Đông Bắc, con sẽ tiễn thầy đi đến nơi thầy muốn đến…
Thầy Lương mỉm cười :
– Thôi được, trưa nay ta sẽ ở lại dùng cơm với gia đình….Còn chuyện chị Chín muốn đưa ta đi thì ta xin phép từ chối…..Đây là hành trình của ta và ta phải đi trên con đường đó bằng chính đôi chân của mình. Tấm thịnh tình của anh chị ta xin nhận nhưng sẽ giữ trong lòng….
Anh Sáu ngộ ra được tâm ý của thầy Lương, anh Sáu nói với vợ :
– Ngày còn nhỏ, anh có nghe bố mẹ kể về một bậc thiền sư đi ba bước lại bái lạy 1 lần……Ròng rã như vậy, vị thiền sư đó đã hành hương trong 6 năm trời trên đôi chân trần không quản nắng mưa, sương gió…..Có những thứ người thường như vợ chồng mình chưa đủ trí, tâm để cảm nhận và hiểu được đâu…..Mọi chuyện đúng là vẫn nên để thầy Lương tự tâm phát nguyện, việc gì cần nhờ thầy cũng đã nhờ rồi…
Chín sửng sốt trước cách nói chuyện thấu tình, đạt lý của chồng…..Ở với nhau hơn 20 năm, đây là lần đầu tiên Chín nghe thấy chồng mình nhắc đến chuyện tu hành.
Chín hỏi :
– Có thật là chuyện bố mẹ kể từ hồi còn nhỏ mà mình vẫn nhớ được không vậy ?
Anh Sáu gật đầu :
– Thật mà, có thầy Lương ở đây, sao tôi dám nói dối…..Nhưng lạ lắm nhé, chẳng hiểu sao đột nhiên tôi lại nhớ đến ngày xưa, hồi bố mẹ còn sống, mẹ vẫn luôn đọc kinh Phật, bố thì rất thích nói chuyện về Phật pháp….Lúc nhỏ tôi rất ghét mấy chuyện này, vậy mà giờ lại nhớ lắm….hức…hức…
Vừa nói anh Sáu vừa rơi nước mắt, thầy Lương đáp :
– Vị thiền sư mà anh Sáu vừa nhắc đến chính là Đại Lão Hòa Thượng Hư Vân, người Trung Quốc…..Cũng chính là người đã thực hiện cuộc hành hương “ Tam Bộ Nhất Bái “ nổi tiếng nhất trong lịch sử của Phật Giáo. Đại Lão Hòa Thượng Hư Vân đã tam bộ nhất bái từ núi Phổ Đà Sơn ở phía Đông ( Trung Quốc ) đến Ngũ Đài Sơn ( tỉnh Sơn Tây - Trung Quốc ) với quãng đường hơn 3000 dặm đem theo hạnh nguyện báo đáp công ơn sinh thành, dưỡng dục của cha mẹ…..Khi anh Sáu nhớ tới câu chuyện này thì trong lòng cũng đã khởi tâm nghĩ về bậc sinh thành mà rơi nước mắt. Nghe anh nói, ta đã hiểu tại sao ta lại có duyên đến đây để cứu giúp gia đình anh……Chắc hẳn trong quá khứ, bố mẹ anh là những người tu tâm, tích đức, hành thiện giúp đời rất nhiều nên con cháu đến hiện tại vẫn được hưởng phúc phần lớn lao……Trước khi đi, ta thấy vui và mừng cho anh chị.
Hai vợ chồng Chín - Sáu chẳng ai bảo ai, họ ngồi ngay ngắn cúi đầu cảm tạ công đức của thầy Lương một cách thành tâm, hai vợ chồng giống như vừa trút bỏ đi được một gánh lo âu nặng trĩu trong suốt nhiều năm trời….
[.........]
Tại thôn Phượng Bãi, trải qua 2 ngày bận rộn kể từ hôm người ta phát hiện thằng Nhút chết dưới cái huyệt đào sẵn của nhà bà Vân…..Sau khi chôn cất cho bố con ông Nhẻm xong, tưởng chừng như mọi chuyện sẽ trở lại guồng quay như mọi ngày trước đó, bà con tiếp tục công việc với bộn bề về cơm áo gạo tiền…..Nhưng không, trong thôn lúc này mới bắt đầu xuất hiện những điều kỳ dị mang đầy bí ẩn vô cùng đáng sợ….
Không giống như trên phố huyện, từ sáng đến giờ thôn Phượng Bãi cũng mưa nhưng là mưa rả rích, mưa bong bóng đến lúc này đã gần 11h trưa mà trời vẫn chưa có dấu hiệu tạnh ráo…..
Bà Hậu gọi Hào :
– Hào ơi…..Hào……Đến giờ cơm không vác cái mặt xuống phụ tao mà cứ nằm trương người lên như thế à ? Hào…….Hào ơi……