– CẢI TÁNG –
-
Chap 67 : Linh Cảm.
– Chuyện người chết ? Chuyện kỳ lạ ư ? À, chắc lại mấy tay vừa uống nước ở đây đi ra xì xào, bàn tán rồi....Chậc, trong thôn thì tôi không dám nói, còn mà chuyện người chết thì ở bên thôn khác cụ ạ. - Lấy cái giẻ lau đi chút nước vương trên mặt bàn, chủ quán đáp lại lời thầy Lương.
Nhấp ngụm nước vối, thầy Lương tiếp :
– Thôn bác chủ vừa nói là thôn nào vậy ? Cách đây có xa không ?
Chủ quán chỉ tay về phía con đường trước mặt rồi trả lời :
Advertisement
– Đó là thôn Phượng Bãi, cũng không xa lắm đâu cụ ạ. Phượng Bãi với Phượng Nghĩa liền kề nhau luôn mà cụ. Cụ đừng trách tôi nhiều chuyện, cơ mà nếu cụ đang có ý định sang bên thôn đó thì tôi khuyên thật là đừng nên.
Nhìn theo hướng chỉ tay của chủ quán, thầy Lương khẽ hỏi :
– Tôi là khách đi đường xa tới đây, có chuyện gì mong bác chủ chỉ điểm....Ở đây tôi có chút tiền, tôi sẽ đưa cho bác
chů.
Chủ quán nước xua tay :
– Ấy chết, cụ cất tiền đi...Tôi chỉ lấy tiền cốc nước thôi. Nhìn cụ chất phác, thật thà, dung mạo hiền từ...Lại không phải người ở đây nên tôi sẽ nói. Trước kia thì không sao, cơ mà mấy ngày gần đây tôi nghe phong thanh bên thôn Phượng Bãi xảy ra nhiều chuyện đáng sợ lắm. Ngồi bán nước thành thử ra người qua đường ghé vào câu chuyện, câu trò nên cũng hóng được ít nhiều.
Advertisement
Vươn người sang bên phía thầy Lương, chủ quán nước đưa tay lên che miệng thì thầm :
thầy bói người thôn Phượng Nghĩa này nhưng chẳng biết làm sao lại chết trong nghĩa địa của thôn Phượng Bãi. Mà chưa hết đâu, tôi còn nghe nói bên thôn đó 2-3 hôm nay là chết đến mấy người rồi. Cứ như bị ma bắt, quỷ ám ấy....Thế cho nên tôi mới khuyên cụ đừng sang bên đó thời điểm này. Có kiêng có lành, nên tránh đi thì hơn...
Đang thì thụt bỗng chủ quán nước giật mình bởi tiếng gọi lớn của tay Bẻm :
– Chủ quán, có thấy chùm chìa khoá của tôi đâu không ?
Chủ quán nước vội đáp :
– Ai biết được chìa khoá nhà anh ? Để đâu thì còn đó...
Lục tìm chỗ mấy cái hộp nhựa đựng kẹo, đựng thuốc lào... Tay Bẻm cười phớ lớ :
– May quá, vẫn còn ở đây...Nãy làm bi thuốc lào để quên mẹ nó mất. Cho xin lại nhá...
Cầm chùm chìa khoá, tay Bẻm chào chủ quán rồi đi về luôn....Trong lúc chủ quán lúi húi dọn dẹp chuẩn bị cặp lồng cơm ăn trưa thì thầy Lương đã để tiền ở bàn rồi cảm tạ chủ quán xong đứng dậy rời đi.
Chủ quán thấy uống có cốc nước vối mà khách để lại hẳn tờ 10 nghìn thì gọi với theo :
– Cụ ơi, còn tiền thừa này....Cụ ơi...thừa nhiều quá rồi..
Chủ quán gọi nhưng thầy Lương vẫn lầm lũi bước đi trên con đường hướng về thôn Phượng Bãi...Gần giữa trưa nhưng trời đất vẫn khá âm u, mù mịt. Nhìn theo bóng lưng của ông cụ khuất dần sau hàng cây ven đường, chủ quán chép miệng nói:
– Chậc, ông cụ này lạ quá....Đã nói đến như vậy rồi mà... Hầy, thôi kệ đi...
[.......]
Với bản tính hiếu kỳ, rất nhiều người đổ xô về khu vực nhà ông Nhẻm để hóng chuyện. Lẫn trong đám đông, tiếng bà Hiền gào khóc kêu trời đòi vào nhận xác con trai.
– CHUẨN ƠI....CON Ở TRONG ĐÓ PHẢI KHÔNG ? LÀ MẸ Đ Y....CHUẨN ƠI.....CÁC ANH CÔNG AN ƠI...CHO TÔI VÀO....HUHUHU...HUHUHU...
Một số người bắt đầu tỏ thái độ quá khích :
– Cho người ta vào đi...Hay là các ông có vấn đề gì nên mới giấu ?
– Chết thì phải thấy xác...Đừng nghĩ công an là to. Có cho bà ấy vào không thì bảo ?
Trước sức ép của người dân, ông Kha ở bên trong cũng thấy việc này không ổn. Nhìn Điền ông Kha nói :
– Đồng chí Điền...Phải làm sao đây....Cứ tiếp tục như này là dân họ phá cổng xông vào đấy.
Đúng lúc đó, phía ngoài cổng nhà ông Nhẻm có tiếng tuýt còi vang lên liên tục, cùng với đó là giọng của thượng uý Mạnh vang lên trong loa cầm tay :
“ Yêu cầu mọi người tránh xa ra khỏi khu vực hiện trường để lực lượng chức năng tiến hành làm việc. Đề nghị bà con giải tán, giữ trật tự..."
Đi cùng Mạnh còn có 5 đồng chí công an huyện, những người được điều động xuống thôn Phượng Bãi để hỗ trợ công an xã trong việc điều tra cũng như xác minh sự việc.
5 đồng chí công an này thuộc đội CSĐTTP về TTXH của huyện Chương Mỹ. Đích thân trung tá Mai Văn Khiêm, đội trưởng đội CSĐTTP về TTXH dẫn theo 4 người đi cùng thượng uý Mạnh sau khi Mạnh trực tiếp lên huyện báo cáo đồng thời xin ý kiến chỉ đạo.
Còn có thêm 1 lý do khác đó chính là Mạnh và trung tá Khiêm có mối quan hệ mật thiết. Trung tá Khiêm chính là thầy của Mạnh.
Khác hẳn lực lượng dân quân tự vệ, với sự xuất hiện của công an chính quy, cùng với đó là cái uy của 1 trung tá dày dặn kinh nghiệm trong việc điều tra, phòng chống tội phạm. Ngay sau khi đến nơi, trung tá Khiêm đã trấn an được đám đông tò mò, tụ tập trước nhà ông Nhẻm.
Mạnh nhận ra người phụ nữ đang khóc lóc thảm thiết là bà Hiền, mẹ của Chuẩn....Người mà Mạnh đã gặp trước đó.
Đỡ bà Hiền dậy, Mạnh nói :
– Xin lỗi cô vì hành động này...Cũng bởi chúng cháu sợ cô sẽ bị kích động khi hay tin..
Bà Hiền run giọng :
– Nói...vậy là...con tôi..chết rồi..hả...anh ?
Mạnh gật đầu :
– Cháu rất tiếc, khi chúng cháu tìm đến đây thì đã thấy cậu ấy treo cổ chết. Để cháu đưa cô vào trong...Cô phải hết sức bình tĩnh.
Dứt lời, Mạnh cùng 1 đồng chí công an khác dìu bà Hiền vào trong nhà. Bước từng bước chân như sắp sửa quy xuống đất. Bà Hiền chưa vào đến nhà đã nhìn thấy đôi giày cùng cái balo của cậu con trai mới sáng sớm ngày hôm nay Chuẩn mang trên người để bên ngoài hiên nhà mà nước mắt cứ thế chảy xuống không ngừng. Cách đây chừng 20 phút, bà Hiền đang vãi thóc cho gà ăn thì nghe thấy tiếng hàng xóm ở gần đó chạy sang hớt hải :
“ Ối giời ơi, còn ở đó mà gà với qué.....Có chuyện lớn xảy ra rồi...."
Bà Hiền từ lúc ông Kha cùng mấy người khác rời đi cứ thấy trong lòng bồn chồn, bất an....Giờ nghe hàng xóm nói như vậy thì vội hỏi :
Chị chạy ra ngay ngoài đường mà xem, thằng Lân nó cầm dao đâm mụ Tình chết đến nơi rồi kia kìa.....Mà nhé, đâm xong nó còn hô hoán là thằng Chuẩn chết rồi, thằng Chuẩn treo cổ chết ở nhà ông Nhẻm rồi....Tiên sư cha cái thằng con nhà Thìn, nó như thằng điên ấy. Đâm người ta nằm một chỗ mà nó vừa cười, vừa chạy trốn biệt.....Chuyện thằng Chuẩn nhà chị không biết có đúng hay không nhưng mụ Tình dù sao cũng là họ hàng, lại ở gần nhà chị nên tôi mới báo cho chị biết...Ra mà xem kìa..."
Nghe đến đây, bà Hiền run tay đánh rơi cả rổ thóc xuống đất, mặt mũi thất thần, rảo bước chân chạy nhanh ra ngoài đường....Ra đến nơi thì bà con đã đưa cô Tình đi bệnh xá, còn lại lác đác vài người, thấy bà Hiền, họ cũng nói những lời y như cô Xoan hàng xóm. Thế là bà Hiền vội vã chân dép, chân đất chạy đến nhà ông Nhẻm. Vừa chạy vừa khóc, chẳng biết là do cảm nhận của người mang nặng đẻ đau hay do 1 nguyên nhân nào khác mà càng đến gần nhà ông Nhẻm thì bà Hiền lại càng đau quặn cả tim, nước mắt không ngừng chảy xuống...Cứ thế bà Hiền bám tay vào cổng nhà ông Nhẻm gào thét gọi tên cậu con trai xấu số..
Khẽ gật đầu, Mạnh ra hiệu cho Điền mở tấm vải trắng phủ lên thi thể người chết cho bà Hiền nhìn. Ngay khi tấm vải được lật lên, nhìn vào cái xác đã lạnh ngắt, cứng đơ, khuôn mặt tím tái của Chuẩn, bà Hiền quỵ cả 2 chân xuống nền nhà và ngất xỉu ngay tại chỗ.
Cùng lúc đó, trung tá Khiêm bước vào, nhìn cảnh hiện trường ngổn ngang, nhìn toàn bộ những người đang có mặt ở trong nhà ông Nhẻm.....Liếc mắt nhìn xuống xác chết, ông Khiêm cau mày :
– Mấy người các cậu làm ăn lôm côm quá.....Tôi cần báo cáo chi tiết về tất cả 5 cái chết trong vòng 3 ngày qua.....Nhớ là phải thật chi tiết đấy....Rõ chưa nào !!!
Lạnh lùng tiến về phía trước bàn thờ, đứng ở chính giữa nhà.....Nhắm mắt lại, trung tá Khiêm hơi ngửa mặt lên, hít một hơi thật dài....Bất ngờ mở mắt nhìn trừng trừng, ông Khiêm cau mày nói :