Chap 72 : “ Phép Thử “
Ông Kha mừng rỡ hỏi lại vợ :
– Bà…nó…nói thật chứ ? Con mèo ngồi dậy được rồi ư ?
Bà Hồng gật đầu lia lịa :
– Thật mà, ông chạy xuống bếp mà xem…..Cứ như phép tiên ấy.
Chẳng đợi vợ nói, ông Kha chạy nhanh xuống bếp, tận mắt chứng kiến trong góc gian nhà bếp, con mèo mướp trước đó còn nằm bẹp 1 chỗ, hơi thở yếu ớt như sắp thoi thóp….Vậy mà giờ đây nó đã ngồi dậy, cúi cúi đầu liếm liếm bát nước ở trước mặt.
Vợ chồng ông Kha nhìn nhau cười sung sướng, đoạn cả 2 quay lại cảm ơn thầy Lương rối rít :
– Bác Lương, bác giỏi thật đấy….Mọi thứ đúng như lời bác nói…Còn chưa đến nửa tiếng đồng hồ mà con mèo đã khỏe lại. May quá, vậy mà vợ chồng tôi cứ nghĩ không thể cứu được nó nữa chứ….
Nhìn vợ chồng ông Kha - bà Hồng vui mừng khi thấy con mèo hồi phục trở lại thầy Lương mỉm cười :
– Do trưởng thôn là người sống nhân đức, thế cho nên ắt sẽ có quý nhân phù trợ….Ý tôi quý nhân ở đây là con mèo này. Tôi không rõ mấy ngày qua đã xảy ra chuyện gì, thế nhưng vết thương ở chân con mèo không phải vết thương bình thường. Vết thương đó có vương tà khí. Mèo là loài vật có linh tính mạnh với ma quỷ, vong hồn. Dường như nó đã đánh nhau với ma quỷ để ngăn cản những thứ tà linh, âm binh không được làm hại đến người sống trong ngôi nhà này. Chính vì thế nó mới bị thương, nếu chỉ chữa bằng cách thông thường không thể nào lành được. Chậm 1 chút nữa thôi, qua ngày hôm nay, con mèo sẽ chết. Giờ thì ổn rồi…
Vừa nói, thầy Lương vừa ngồi xuống xem lại chỗ đắp thuốc ở chân con mèo…..Phần thuốc đắp qua nửa giờ đồng hồ đã khô cứng lại chuyển màu đen kịt như bồ hóng. Nói ông Kha đem bát thuốc khi nãy tới, thầy Lương đắp thuốc mới cho con mèo. Vuốt ve con mèo, thầy Lương tiếp :
– Xem ra tốc độ phục hồi nhanh hơn tôi nghĩ….Có thể thay thuốc mới được rồi, linh tính của nó là bảo vệ chủ, thế cho nên dù đau đớn sắp chết, nó vẫn không muốn liên lụy đến chủ của mình.
Nghe đến đây, bà Hồng mới ngộ ra tại sao 2 ngày qua con mèo lại trở nên hung dữ, luôn cố xù lông mỗi khi bà Hồng muốn lại gần đắp thuốc cho nó.
Ông Kha hỏi :
– Bác Lương, vừa rồi bác nói vì đánh nhau với ma quỷ nên con mèo mới bị thương….Chẳng…chẳng lẽ…trong nhà tôi…có ma quỷ thật ư ?
Thầy Lương trả lời :
– Hiện tại thì không còn, nhưng chắc chắn mấy ngày trước trong nhà trưởng thôn đã xuất hiện thứ gì đó không được sạch sẽ. Trước khi đến đây, đi qua thôn lân cận là thôn Phượng Nghĩa, tôi tình cờ nghe được dân bên thôn đó họ bàn tán về việc thôn Phượng Bãi đang xảy ra nhiều cái chết kỳ dị, bất thường….Không giấu gì vợ chồng trưởng thôn, ngay khi đặt chân vào địa phận Phượng Bãi, tôi đã cảm nhận được trong thôn tràn ngập chướng khí, trong nước mưa phảng phất mùi tử thi. Cứ tiếp tục thế này độ ít ngày nữa thôi tai họa sẽ ập tới.
Ông Kha - bà Hồng há hốc mồm kinh ngạc, họ sững sờ trước những gì thầy Lương vừa nói. Mọi cái đều trùng khớp với diễn biến đang xảy ra tại thôn Phượng Bãi. Thêm vào đó chỉ vừa cách đây không lâu, thầy Lương còn ra tay chữa lành vết thương, cứu sống con mèo mướp….Thành thử ra, lời nói của thầy Lương càng có trọng lượng.
Ông Kha mấp máy môi :
– Bác….Lương…bác cho tôi hỏi….Bác làm nghề gì vậy ?
Thầy Lương trả lời :
– Tôi là một người làm nghề bốc mộ, cũng biết qua 1 chút y thuật….Hồi còn trẻ có may mắn được theo sư phụ, được sư phụ chỉ dạy cho chút thuật bấm độn, xem thiên tượng….Lỡ đường, quá bộ đến đây, được gặp trưởng thôn, được ăn cơm nhà trưởng thôn nên tôi mạn phép có vài lời thật lòng như vậy. Nếu hai người nghe không lọt tai xin đừng trách tội.
Ông Kha vội nói :
– Ấy chết, bác Lương nói vậy khác nào chê vợ chồng tôi là loại không biết điều….Chẳng nói gì xa xôi, ngay chuyện bác giúp chúng tôi cứu sống con mèo đã phúc đức lắm rồi. Vợ chồng tôi có ngu, có dại cũng biết mang ơn chứ sao dám trách móc.
Bà Hồng hỏi :
– Bác Lương, vậy phải làm sao bây giờ ? Bác có thương thì thương cho trót, người xưa có câu, biết bệnh ắt sẽ chữa được bệnh…..Phải làm sao để tránh được tai họa lần này, mong bác chỉ điểm.
Chẳng mất thời gian suy nghĩ, thầy Lương đáp lại câu hỏi của bà Hồng :
– Cũng dễ thôi, ngay ngày mai, vợ chồng trưởng thôn lập tức rời khỏi thôn…..Đến 1 nơi khác sinh sống là sẽ ổn. Khi nãy ngồi trên nhà, tôi có thấy 1 bức ảnh chụp chung 3 người, trong đó có 1 cô gái….Chắc đó là con gái của hai người, không biết lấy chồng hay làm ăn xa nhưng có vẻ như không sống cùng nhà với vợ chồng trưởng thôn. Trước mắt hãy tá túc ở nhà con gái, đi xa khỏi thôn này ra là sẽ tránh được tai họa. ….Đêm qua từ Tử Trầm Sơn, đại sư trụ trì chùa Trầm đã nhìn thấy hung tinh xuất hiện, bay vụt qua bầu trời rồi biến mất ở hướng Tây Nam, trùng hợp với địa phận thôn Phượng Bãi. Chúng ta cũng coi như có duyên nên tôi khuyên thật lòng. Muộn thì năm hôm, sớm thì 3 ngày nữa trong thôn ắt có biến lớn…..Những cái chết trong vài ngày qua mới chỉ là khởi đầu. Sẽ còn nhiều người nữa phải chết, vì vậy đi được hãy cứ đi.
Bà Hồng nghe xong mà nổi da gà, rùng mình lạnh cả sống lưng…..Ông Kha cũng chẳng khá hơn, vốn dĩ sau khi trong thôn liên tiếp xảy ra những cái chết dị thường, ai cũng mường tượng đến 1 viễn cảnh đáng sợ. Thế nhưng, trong sâu thẳm tâm can của bà con dân nghèo họ vẫn nuôi hi vọng rằng dù có xảy ra tai họa thì chắc cũng chừa mình ra. Dù sao cuộc sống của họ bao nhiêu năm nay cũng quá khổ cực rồi. Làm không đủ ăn, đất đai cằn cỗi, chỉ trông vào việc trồng trọt. Thiên tai, mưa nắng thất thường, bà con làm lụng vất vả, bán mặt cho đất, bán lưng cho trời mà nghèo đói vẫn hoàn nghèo đói.
Bà Hồng kéo tay chồng vội nói :
– Ông ơi, bác Lương đã chỉ điểm như vậy thì vợ chồng mình nên nghe….Con bé Thương hiện đang làm trên thành phố, hay là tôi với ông thu xếp lên đó ở với con 1 thời gian……Chứ ông thân làm trưởng thôn, mấy ngày qua chỗ nào có người chết ông cũng đến. Trong thôn xảy ra chuyện gì cũng lại là ông bị gọi đầu tiên….Như hôm nay đấy, đi từ sáng sớm tới đầu giờ chiều mới về nhà ăn được bát cơm. Tôi lo lắm, trước còn bàng quan nghĩ sống tốt trời không hại…Nhưng đời người ngắn ngủi, tai họa có tránh 1 ai bao giờ……Mình lên ở với con đi ông, tiếp tục ở lại đây….Nói thì lại bảo gở mồm chứ chưa biết chừng ngày mai, ngày kia người ta lại đến nhà gọi tôi đi nhận xác ông thì chắc mẹ con tôi chết mất…..Mười mấy năm nay ông cống hiến, làm việc cho thôn này như thế là đủ rồi.
Ông Kha phân vân nhíu mày suy nghĩ, sợ thì tất nhiên ông rất sợ….Hơn tất cả những người trong thôn này, ông Kha là người sợ nhất bởi bản thân ông phải chứng kiến quá nhiều những chuyện kinh dị.
Bỏ đi thì dễ, nhưng đâu phải ai cũng có chỗ để đi, rồi còn nhà cửa, hương hỏa, quê hương đã gắn bó biết bao đời người dân. Đâu phải cứ nói đi là đi được, đành rằng đi có thể sẽ tránh được tai họa, thế nhưng đâu thể đi được mãi. Quan trọng nhất là ông Kha không thể ích kỷ cứ như thế mà bỏ đi một mình. Tuy có những lúc áp lực với cái chức trưởng thôn, trong thôn cũng có người này người kia, không phải ai cũng tốt cả, thế nhưng dù gì cũng là tình làng, nghĩa xóm….Biết chết không cứu liệu sau này sống có được yên ổn hay không ?
Ông Kha nói với vợ :
– Tôi tính thế này, trước mắt ngày mai bà cứ thu dọn đồ đạc lên ở với con….Tôi ở lại thôn, dù sao cũng phải thông báo cho bà con biết mà tránh. Chứ mình đột ngột bỏ đi e không tiện..
Bà Hồng đáp :
– Ông lúc nào cũng chỉ nghĩ cho người khác, thân mình không lo, chết ra đấy cũng chỉ lại khổ mẹ con tôi thôi. Còn nữa, chắc gì ông khuyên mà người ta đã nghe….Có khi còn bị chửi là điên, là bao đồng ấy chứ…..
– Điên cũng được, bị chửi cũng được….Nhưng ít nhất tôi không thẹn với lòng. Bà cứ đi đi, đâu thể nói đi 1 cái là đi ngay được….Còn bao nhiêu vướng bận. - Ông Kha thở hắt ra giọng buồn rầu.
“ Miao….Miao….Miao “
Con mèo khẽ kêu lên vài tiếng, vợ chồng ông Kha quay đầu nhìn về phía con mèo. Ông Kha bước tới xoa đầu nó :
– Đến con mèo cũng chấp nhận chịu đau để ở lại với chúng ta, chẳng lẽ chúng ta lại bỏ bà con mà chạy trốn được sao ? Dù thế nào tôi vẫn cứ tâm niệm, chỉ cần sống tốt, trời xanh tự có an bài….
Bà Hồng chép miệng lắc đầu, thôi thì trời không chịu đất, đất đành phải chịu trời :
– Ông không đi thì sao tôi đi được….Tức lên nói vậy chứ vợ chồng sống với nhau bao nhiêu năm, cũng chẳng biết thọ được đến khi nào….Tôi đi ai ở nhà cơm nước cho ông rảnh rang mà đạp xe lo chuyện thiên hạ. Có đi thì cùng đi, không thì thôi….Ông ở lại, tôi cũng ở lại.
Nghe hai vợ chồng ông Kha tranh luận, thầy Lương hắng giọng :
– E hèm, đấy là tôi đã khuyên như vậy…Còn lựa chọn đi hay ở là do hai người, sau này nếu có xảy ra chuyện gì cũng đừng trách tôi không báo trước. - Nói xong, thầy Lương toan bước ra khỏi nhà bếp.
Nhìn thầy Lương, ông Kha đột nhiên nhớ ra 1 chuyện….Vội đứng dậy, cúi đầu trước thầy Lương, ông Kha nói :
– Khoan đã, bác Lương…..Có…phải….bác cố ý nói những lời vừa rồi….là để thử lòng vợ chồng tôi phải không ?
Thầy Lương mỉm cười khẽ đáp :
– Chà, bị phát hiện rồi sao ? Khà khà khà, đúng là như vậy…..Mời trưởng thôn lên nhà, tôi có vài điều muốn nói. Xem ra tôi đã gặp được đúng người rồi……Khà khà khà…..