Chap 73 : Tin Đồn….
3h chiều, bên ngoài trời bắt đầu ngớt mưa, tuy nhiên mọi thứ vẫn âm u, lạnh lẽo và khá tối tăm.
– Bà cắm giùm tôi cái bóng đèn….Khiếp thật, mới đầu giờ chiều mà tưởng đâu 6h tối rồi chứ ? - Ông Kha lấy cái phích dưới gầm bàn, đổ thêm nước nóng vào ấm trà, đoạn nói bà Hồng cắm cái giắc bóng đèn treo ở móc cây đinh vào ổ cắm.
– Ui, mất điện rồi ông ạ. - Bà Hồng đáp khi đã cắm điện nhưng bóng đèn không sáng.
Ông Kha chép miệng :
– Chậc, có lẽ do mưa to, gió lớn nên người ta cắt điện rồi….Tối quá, không ấy bà thắp tạm ngọn nến cho sáng để tôi với bác Lương còn nói chuyện.
Rót nước mời thầy Lương, ông Kha từ tốn mở lời :
– Bác Lương, bác uống nước đi ạ. Mưa tạnh rồi chắc từ giờ tới tối sẽ có điện thôi. Trước tiên vợ chồng tôi vô cùng cảm ơn khi bác ra tay cứu giúp, chữa lành vết thương cho con mèo. Sau đó như khi nãy đã có nói qua với bác ở dưới bếp, biết nhờ vả bác như này thật thất lễ, thế nhưng tôi cũng không biết phải làm thế nào cho đúng….Bác Lương, thôn Phượng Bãi nguy cấp lắm rồi, thân làm trưởng thôn, cho dù có phải quỳ, phải lạy, tôi cũng cầu xin bác ra tay giúp chúng tôi với..
Nhìn ông Kha cúi đầu khẩn khoản, thầy Lương nói :
– Trưởng thôn không cần phải cầu xin, không giấu gì trưởng thôn, tôi tìm đến đây cũng chính là vì muốn giúp đỡ mọi người. Mong trưởng thôn bỏ quá cho khi nãy tôi có ý thử lòng 2 vợ chồng. Tôi phải làm vậy để chắc chắn cho những chuyện sẽ làm sau này….Nhất là với người đứng đầu trong thôn, được bà con tín nhiệm….May mắn sao trưởng thôn lại nhận ra tâm ý của tôi.
Ông Kha khẽ đáp :
– Dạ, tôi cũng đoán lờ mờ vậy thôi….Bởi trong lời nói của bác Lương có nhắc tới “Tử Trầm Sơn” và đại lão hòa thượng trụ trì chùa Trầm. Ở đây ai ai cũng biết về ngôi chùa linh thiêng đó. Bác Lương nói đại lão hòa thượng nhìn thấy hung tinh xuất hiện trên bầu trời rồi biến mất ở hướng Tây Nam thuộc địa phận thôn Phượng Bãi….Trong đầu tôi đột nhiên hiện lên suy nghĩ, có khi nào bác Lương đây chính là người được đại lão hòa thượng cử đến cứu giúp bà con dân nghèo chúng tôi….Tiếp theo tôi nghĩ, đến con mèo bác Lương còn tận tâm, tận sức chữa trị thì làm sao bác bỏ mặc tất cả dân thôn, chỉ khuyên vợ chồng tôi bỏ nhà trốn đi nơi khác được…..
Nhấp ngụm trà, thầy Lương vuốt chòm râu bạc, gật đầu khẽ đáp :
– Đó là do cái tâm của trưởng thôn sáng nên nhận ra được ngụ ý trong từng câu nói. Nếu vào người chỉ biết tư lợi, lo cho bản thân thì khi được khuyên như vậy chắc hẳn sẽ không ngần ngại mà bỏ đi rồi. Thực ra lúc trời mưa, chúng ta gặp gỡ ở đầu thôn, tôi cũng phần nào đoán biết được tấm lòng của trưởng thôn. Vừa nãy chỉ là 1 phép thử để khẳng định chắc chắn niềm tin của tôi với trưởng thôn mà thôi. Chính vì vậy tôi mới nói, tôi may mắn gặp được đúng người…Còn về đại lão hòa thượng Quảng Tâm, giữa tôi và vị đại sư đáng kính trụ trì chùa Trầm có 1 mối nhân duyên lớn….Thế cho nên nói đại lão hòa thượng cử tôi đến đây cũng là do sự sắp đặt của ông trời…Khà khà khà.
Bà Hồng khẽ đặt cái bát bên trong có để 1 ngọn nến xuống mặt bàn, đoạn hỏi thầy Lương :
– Bác Lương thứ lỗi cho tôi hỏi thẳng, thế nếu ví dụ vợ chồng tôi mà bỏ đi thì bác tính thế nào ?
Thầy Lương mỉm cười :
– Thì khi đó tôi vẫn sẽ cứu giúp bà con trong thôn bằng cách của mình mà không có sự góp mặt của 2 người. Mọi việc sẽ khó khăn hơn, tuy nhiên tôi chắc chắn không bỏ cuộc.
Câu trả lời quyết đoán chẳng cần mất lấy 1 giây suy nghĩ của thầy Lương khiến bà Hồng thấy bản thân thật có lỗi khi vội vàng khuyên chồng thu dọn đồ lên ở với con gái trên thành phố. Đến 1 người lạ mặt từ xa tới còn biết nghĩ cho dân thôn, vậy mà vợ của trưởng thôn lại đã vội vàng muốn bỏ đi.
– Thầy làm tôi thấy thật hổ thẹn…- Bà Hồng cúi mặt nói.
Thầy Lương tiếp :
– Hổ thẹn gì chứ ? Chẳng phải vợ chồng trưởng thôn đều đồng lòng, toàn tâm, toàn ý ở lại rồi sao ? Suy cho cùng vợ của trưởng thôn cũng là vì lo lắng cho chồng, cho con. Thôi được rồi, không dông dài nữa, trước tiên tôi muốn trưởng thôn cho tôi biết trong mấy ngày qua, thôn ta đã xảy ra những chuyện gì…..Càng chi tiết, càng rõ càng tốt.
Trước khi vào vấn đề, ông Kha nói :
– Hì, bác Lương nãy giờ cứ 1 câu trưởng thôn, 2 câu vợ trưởng thôn làm tôi thấy ngại quá….Dù sao bác cũng hơn vợ chồng tôi nhiều tuổi, thôi thì chúng tôi gọi bác Lương, bác cứ gọi vợ chồng tôi là chú Kha, cô Hồng cho nó gần gũi….Người nhà quê chúng tôi nghĩ gì nói nấy, không câu nệ, khách sáo đâu bác Lương ạ.
Thầy Lương khẽ cười gật đầu đồng ý……Dưới ánh lửa le lói từ ngọn nến để trên mặt bàn, ông Kha bắt đầu kể lại thật chi tiết từng sự việc đã diễn ra trong hơn 3 ngày vừa qua, bắt đầu từ cái chết đầy ám ảnh của thằng Nhút bên dưới huyệt mộ được đào sẵn ngoài nghĩa địa….
Cứ như vậy, thời gian trôi đi đã qua hơn 2 tiếng đồng hồ, lúc này đã là 5h15 phút chiều….Nhìn ra bên ngoài sân mọi thứ tối om, vẫn chưa có điện nên tất cả như chìm vào trong bóng tối..
“ Miao…Miao….Miao “
Con mèo mướp đi lên hiên nhà từ dưới nhà bếp…..Ông Kha soi đèn pin thấy con mèo đã có thể đi lại bình thường. Từ lúc đó đến giờ, bà Hồng đã thay thuốc cho con mèo thêm 1 lần nữa. Tiến về chỗ thầy Lương đang ngồi, con mèo chúi đầu vào chân thầy Lương như muốn cảm ơn thầy đã cứu mạng nó.
Ông Kha - bà Hồng nhìn thấy thế thì càng vững niềm tin vào thầy Lương, ông Kha nói :
– Tất cả mọi chuyện là như thế bác ạ…..Mỗi ngày trôi qua đều có người phải chết, cứ như thế đã liên tiếp 3 ngày. Giờ đây bà con ai ai cũng thấp thỏm lo sợ, mặc dù công an đã đến điều tra nhưng cũng không đưa ra được kết luận gì…..Bởi những cái chết đều dị thường, kỳ lạ không thể lý giải nổi….Nếu không phải do ma quỷ thì còn do thứ gì được chứ ?
Thầy Lương gật đầu đáp :
– Chú Kha nói đúng, tất cả những cái chết xảy ra trong thôn Phượng Bãi đều là do ma quỷ ám hại. Vấn đề ở đây chính là ngôi mộ cổ ở giữa vị trí trung tâm nghĩa địa…
Bà Hồng ngạc nhiên :
– Là do ngôi mộ đó ư ? Tôi cứ tưởng là vì cái huyệt mộ của nhà bà Vân kia chứ ?
Thầy Lương hỏi :
– Sao cô Hồng lại nói vậy ?
Ông Kha mới nhớ ra 1 chuyện, ông Kha thay vợ trả lời câu hỏi của thầy Lương :
– À, đó là vì trong thôn bà con có đồn tai nhau 1 chuyện lạ…..Sau khi có 2 người chết bên dưới huyệt mộ đó thì chồng bà Vân, 1 người mắc bệnh ung thư chỉ còn thoi thóp nằm chờ chết bỗng nhiên tỉnh dậy khỏe mạnh. Ăn uống, đi lại như người chưa từng ốm bệnh. Do đó dân thôn kháo nhau nhà bà Vân thuê thầy bùa, thầy pháp về đào huyệt quỷ bắt người. Cứ có người chết thì chồng bà ấy sẽ khỏe và sống thọ….Nhưng đấy chỉ là tin đồn thôi chứ không có bằng chứng xác thực…
Bà Hồng cãi chồng :
– Bằng chứng là lão Tới chồng mụ Vân chẳng sống khỏe lại còn gì….Ông đã thấy ai sắp chết, đào sẵn huyệt chỉ đợi thăng 1 cái là chôn mà tự nhiên tỉnh lại khỏe mạnh bao giờ chưa ? Không bùa ngải, không bắt người thế mạng thì là gì ? Trên đời này chuyện gì cũng có thể xảy ra….Ông cẩn thận đấy, đừng có mà đến nhà mụ….Mấy hôm nay trong thôn chết tận mấy người mà tuyệt nhiên không thấy mặt mũi, vợ chồng, con cái mụ đâu cả…..Nhà cứ đóng cửa im ỉm, mờ ám lắm….Hôm qua tôi còn nghe thấy mấy người trong thôn bảo, nếu có thêm người chết bên dưới huyệt mộ đó thì họ kéo đến đốt nhà mụ Vân. Lúc trưa ông về, nghe ông nói lại có người chết ngoài nghĩa địa, tôi tưởng đâu lại chết dưới cái huyệt nhà mụ thì đúng là ác nhân, thất đức…
Thầy Lương hỏi :
– Thật sự có chuyện như vậy sao ? Người sắp chết đột nhiên tỉnh dậy khỏe mạnh…..Quan trọng hơn chuyện này lại xảy ra giữa lúc mồ mả bị sụt lún, chướng khí tràn ngập….Hừm, chưa biết có phải do cái huyệt đó bị yểm bùa hay không nhưng chắc chắn nhà đó đang có vấn đề.
Nhìn ông Kha, thầy Lương nói :
– Chú Kha, tôi muốn đến khu vực nghĩa địa thôn Phượng Bãi…..Nhưng xem ra trời đã tối nên tạm thời đi không tiện. Tuy nhiên, tôi muốn chú đưa tôi đến nhà người phụ nữ tên Vân kia trước.
Ông Kha có phần rụt rè nhưng vẫn gật đầu đồng ý, bà Hồng thì không :
– Không, bác Lương, sao bác lại bảo chồng tôi đến cái nhà đó…..Cả cái thôn này đang muốn tránh nhà mụ Vân mà bác lại…..Lỡ đâu nhà mụ ta có bùa chú, có ma quỷ bắt người thật thì chồng tôi chết à ?
Thầy Lương hỏi :
– Có phải từ hôm chồng người phụ nữ tên Vân đó tỉnh lại sống khỏe mạnh đến nay đã được 2 ngày rồi phải không ?
Ông Kha trả lời :
– Vâng, hình như là vậy…
Thầy Lương thở hắt ra :
– Hừm, Vậy thì phải nhanh chân lên….Nếu không thì sẽ có thêm người trong nhà đó phải chết.