Chap 88 : “Rắn Tràu"
Nghe Tiên nói mà mụ Suốt rùng mình, choáng váng, mặt mụ biến sắc, ánh mắt láo liêng ngay lập tức mụ nghĩ đến lọ thuốc mà sáng ngày hôm qua mụ bán cho Tiên.....Mụ hỏi lại :
– Cô...vừa nói...cái gì cơ ? Tôi...nghe..không rõ...
Tiên mếu máo nhắc lại lần nữa :
– Con...em......Con em...nó chết rồi.....Chị ơi, chị cứu con em või....Hu...hu...hu...
Mụ Suốt run giọng :
Advertisement
– Chết...chết...rồi á.....Nhưng...sao...lại chết ? Với nữa....sao...cô lại tìm tôi...? Chết rồi...thì tôi cứu..làm sao được..?
Tiên vẫn bám chặt lấy tay mụ :
– Huhuhu, em chẳng biết nhờ ai cả.....Chị là bác sĩ.....lại là chỗ thân tình...nên em phải đạp xe sang đây...nhờ chị .....Chị ơi....chị đi với em.....Chị giúp nhà em với....Mới trưa nay nó ăn còn hết cả bát cháo.....Vậy mà đến chiều, cứ tường con ngủ ngon....Đến...khi sờ vào....người đã lạnh..toát.....
Mụ Suốt định viện cớ từ chối không đi, nhưng rồi chẳng hiểu làm sao mụ suy nghĩ lại, mụ nói Tiên đợi mình 1 chút rồi chạy xộc vào nhà, lấy cái túi da, xỏ vội đôi dép, dắt xe đạp ra ngoài cùng Tiên sang bên kia thôn Phượng Đồng.
Cả 2 đạp xe hộc tốc, về đến nhà Tiên, thấy bên trong nhà vang lên tiếng khóc lóc của bà Dậu.....Trước sân nhà cũng có mấy người hàng xóm sang xem, mụ Suốt chạy vào trong thì thấy bà Dậu ngồi trên giường, tay bồng đứa cháu gái với nước da tái nhợt, cánh tay buông thõng, mắt nhắm nghiền.....Thấy mụ Suốt, bà Dậu nói trong tiếng nấc nghẹn ngào:
– Chị....Suốt....ơi.....Cháu...tôi.....cháu...tôi chết....rồi...
Advertisement
Run bàn tay, mụ Suốt đưa lên mũi đứa bé gái kiểm tra hơi thờ, mụ vội rụt tay lại......Con bé thực sự đã chết từ bao giờ, mắt mụ đảo quanh giường, mụ nhìn quanh nhà như đang tìm kiếm thứ gì đó. Và rồi mụ nhìn thấy, lọ thuốc mụ bán cho Tiên ngày hôm qua đang đặt ngay bên dưới gối của đứa bé gái.
Dù đang rất run, nhưng mụ vẫn đủ bình tĩnh để ngồi xuống giường, mụ làm bộ bế đứa bé rồi khẽ đặt xuống gối, đồng thời mụ nhanh tay luồn qua gối, trong lúc bà Dậu và Tiên còn đang khóc lóc, lau nước mắt thì mụ đã kịp giấu lọ thuốc trong lòng bàn tay bỏ vào túi.
Khế chạm vào cơ thể đã lạnh ngắt của đứa bé gái, mụ Suốt thấy trên tay và chân của con bé có hiện tượng nổi mề đay, mặt mũi tím tái, mạch bị phù....Mụ nuốt nước bọt, đổ mồ hôi hột bởi đây là những biểu hiện dễ nhận thấy của việc bị sốc phản vệ.
Mồ hôi cứ thể chảy xuống từ trên trán mụ......Bằng kinh nghiệm của mình, mụ Suốt biết nguyên nhân dẫn đến từ vong của con bé là do đâu.
– Con...bé...bị... trúng độc....rồi....- Mụ lắp bắp.
Bà Dậu sững sờ, vừa khóc vừa nói :
– Trúng..độc là...sao ? Sao lại...trúng độc ?
Mụ Suốt cố gắng sử dụng những ngôn từ trong ngành y để chỉ ra những biểu hiện trên cơ thể đứa bé nhằm đánh tráo khái niệm, khiến những ai nghe đều tin vào việc con bé chết là do bị trúng độc.....Mụ hỏi Tiên :
– Trưa nay cô cho con ăn gì vậy ?
Tiên mếu máo trả lời :
– Dạ....em cho cháu ăn cháo lươn...chị ạ.....Hức... hức.....Nhưng mà trước đó nó cũng ăn mấy lần rồi....có làm
sao đâu ? Hôm nay uống thuốc của chị xong nó ăn nhiều
hon....
Mụ Suốt vội ngắt lời Tiên :
– Cháo đó còn không ?
Tiên lắc đầu :
– Hết rồi chị ạ.....Hic, sáng sớm nay em dậy sớm ra đồng, cả tiếng đồng hồ mới bắt được 2 con lươn bé.....Nấu lên cũng chỉ được 1 bát cháo con, bình thường con bé biếng ăn chỉ ăn 2-3 thìa nên có nấu cũng không dám nấu
nhiều.....Hôm nay nó ăn hết cả bát cháo, không chừa lại tí gì. Ăn xong em mới cho nó đi ngủ, vốn dĩ con bé cũng ngủ nhiều nên mẹ với bà cứ nghĩ nó ăn no nên ngủ kỹ...Tranh thù con ngủ, em đi làm cái hồ sơ xin việc, dặn bà ở nhà trông chừng cháu.....Mẹ em cũng nào có biết nó bị gì đâu, thấy nó nằm im ngủ say nên cứ để nó ngủ. Bà hôm nay trái gió trở trời, chân tay cũng đau không đi lại được.... Bà nằm giường bên này, cháu nằm giường bên kia. Chiều tối em về thấy mẹ đau nằm rên rỉ, thấy con vẫn còn ngủ.......Hức... hức.....em mới chạy vội tới xem....thì....con bé...đã...chết rồi.....
Nghe Tiên nói xong, trong đầu mụ Suốt ngay lập tức nghĩ ra 1 kế hòng đổ hết tội lên đầu người mẹ đơn thân đáng thương.....Lúc này mấy người hàng xóm cũng hiếu kỳ đứng nghe ngóng, hóng chuyện ngay bên ngoài hiên nhà.
Mụ Suốt cố tình nói to :
- Lươn á ? Thôi chết rồi.....Có khi nào cô bắt nhầm rắn Trầu mà cứ nghĩ đó là lươn không ? Cách đây 2 tuần ở bên thôn tôi cũng có 1 người bắt nhầm rắn Tràu xong đem về ăn rồi ngộ độc, may mắn kịp thời đưa lên bệnh viện huyện nên không chết. Rắn Tràu có hình dạng rất giống với lươn, chỉ những ai có kinh nghiệm bắt lươn mới phân biệt được. Loài này sống không cắn người, cũng không có răng độc, thế nhưng nếu làm thịt nó để ăn thì trong tiết của rắn Tràu lại mang độc tính cực mạnh. Chuyện ăn phải rắn Tràu vong mạng không phải hiếm....Không còn nghi ngờ gì nữa, con bé chết là do ăn phải thịt rắn Tràu...
Tiên nghe xong mặt đờ đẫn, loạng choạng đứng không vững, Tiên quy cả 2 chân xuống nền nhà, phủ phục, âm đầu gào khóc......Người mẹ trẻ vò đầu bứt tai, bước bằng 2 đầu gối về phía chiếc giường nơi đứa con gái xấu số, tội nghiệp đang nằm bất động.
Tiên như phát điên, phát dại :
– Con ơi.....là...lỗi...của mẹ ......Mẹ hại... chết con....rồi....Hư....Hu...huhu...Mẹ.đáng chết... Mẹ. phải chết......Đợi...mẹ...con nhé.
“ CỐP....CỐP “
Tiên bất ngờ đập mạnh đầu vào thành giường gỗ, mọi người thấy vậy thì vội chạy vào ngăn cản, họ kéo Tiên ra rồi giữ chặt lấy cô, không cho cô làm điều dại dột, mặc cho người mẹ đơn thân vùng vẫy, gào thét, với tay về phía thi thể con gái mà khóc lóc thảm thiết.
Những người có mặt ở đó không khỏi đau đớn, xót xa...... Người thờ dài, người bàn tán:
Tôi cũng từng nghe chuyện ăn nhầm rắn Tràu mất mạng rồi....Khổ thân con bé, có ai ngờ lại thành ra thế này ?
Người khác chép miệng :
– Từ hồi xa xưa các cụ đã truyền tai nhau câu chuyện “Rắn Giả Lươn", lươn với chả rắn, con bé chết oan uổng quá...
Mụ Suốt được thể còn nói thêm vài câu, xong mụ làm bộ nước mắt ngắn dài, mụ ôm lấy Tiên, mụ nức nở :
Tiên, cô phải nghe chị.....Cô không được nghĩ quần, con bé chết rồi ai cũng tiếc thương.....Nhưng cô nghĩ mà xem, cô còn mẹ già.....Với nữa, cô mà chết, ai lo chuyện ma chay, mồ mả cho con bé. Chẳng lẽ cô định để nó nằm đó không ai mai táng à ? Tiên, nghe chị đi, em phải sống.
Vừa nói những lời đạo lý thấm đẫm tình người, mụ vừa ôm chặt Tiên mà khóc thổn thức, mụ khóc còn to hơn cả bà Dậu......Được mọi người khuyên nhủ, lại thương đứa con gái nằm đó chưa chôn cất. Tiên dần dịu đi, Tiên ôm thi thể con mà tim quặn đau như bị cắt thành nhiều mảnh.
mà tim quặn đau như bị cắt thành nhiều mảnh.
- Mẹ...xin lỗi.......Là....lỗi...của...mẹ....Ôi....con....ơi.....
Trước mặt đông người, trước mặt bà Dậu, mụ Suốt lấy tình cảm thân thiết giữa mụ và Tiên mà hứa sẽ giúp Tiên lo liệu việc mai táng, chôn cất, xây mộ cho con gái Tiên. Mụ bảo không nên để con bé nằm đó trơ trọi, nếu cứ để như vậy người thân nhìn vào lại càng đau lòng mà nghĩ đến việc tự tử theo con, theo cháu.
Hàng xóm cũng đồng tình, trong hoàn cảnh khổ sở, tang thương đến cùng cực, mẹ con bà Dậu cảm ơn tấm lòng của mụ Suốt.....Những người khác thì tấm tắc khen mụ Suốt là người sống có tâm, có đức. Chỉ là chỗ quen biết khi nghe hát quan họ, gặp gỡ ở hội làng mà mụ lại sẵn sàng giúp đỡ gia đình Tiên nhiều đến như vậy.....Trong lúc tang gia bối rối, mụ thay mặt Tiên mua áo quan, sắp xếp chuyện ma chay, đào huyệt, cúng bái, phải làm sao cho đám ma được diễn ra nhanh và thật chóng vánh, gọn ghẽ.....Ai không biết nhìn mụ còn tưởng mụ là bà con, họ hàng trong gia đình Tiên.
Tất nhiên, mọi chi phí, tiền bạc đều do mụ chi
trả..........Trong buổi tối ngày hôm đó, mụ Suốt trở về nhà, cả mụ và lão Thông vội vã đem số thuốc giấu dưới gầm giường trên phòng con gái đồ hết xuống nhà xí, thùng giấy, lọ nhựa mụ đem đi đốt sạch, đốt thành tro không chừa lại chút gì.
Lọ thuốc mụ lấy ở nhà Tiên cũng bị tiêu hủy.....Lo đám ma xong, khi thấy người ta đưa quan tài đứa bé gái xuống huyệt rồi lấp đất lại mụ mới dám thở phào nhẹ nhõm.....Xác đã chôn, thuốc thì đã hủy, không bằng không chứng, mụ Suốt coi như thoát khỏi kiếp nạn. Thời gian sau đó, mụ không dám bén mảng tới nhà Tiên.
Bẵng đi khoảng độ 1 tháng, khi mụ sang bên thôn Phượng Đồng, lúc về trời cũng chập choạng tối.....Đang đạp xe về đến gốc bàng đầu thôn Phượng Bãi thì mụ giật mình hét toáng lên kinh hãi :
- Á.......
Ai...ai...đấy ? Cái....gì....thế này ?