Thầy Tàu Ly Kỳ Truyện - Quyển 7 : TẦM BẢO (Tác giả: Trường Lê)

Thầy Tàu Ly Kỳ Truyện - Quyển 7 - Tác Giả Trường Lê.

– TẦM BẢO –

Chap 22 : Nhờ Người Giúp Sức….

[.........]

2h sáng, tại nhà ông Thìn, Tư trằn trọc nằm mãi cũng không tài nào chợp mắt nổi. Trong lòng thấp thỏm, lo âu không biết thầy Lương hiện giờ ra sao. Tính từ lúc thầy Lương rời khỏi nhà đến lúc này đã trôi qua hơn 5 tiếng đồng hồ. Mặc dù thầy nói sẽ trở về khi trời sáng nhưng càng đợi, Tư càng cảm thấy bất an. Hết nằm lại ngồi, ngồi xong lại nằm, ruột gan nóng như lửa đốt.

Được thầy Lương nhận làm học trò, đi theo thầy Lương học nghề mới được khoảng 1 tháng nay. Thế nhưng Tư luôn coi thầy Lương như cha, như mẹ. Chính Tư cũng hỏi thầy Lương về vấn đề này, bởi ngay lần đầu gặp thầy Lương, chàng trai trẻ đã có cảm giác vô cùng thân thương và quen thuộc. Cứ như thể họ đã biết nhau từ rất lâu về trước rồi. Mặc dù tuổi đời thì Tư chỉ là hàng con cháu.

Lúc đó, Tư được thầy giải đáp như sau :

“ Có thể con không tin, nhưng trên đời này thực sự có những mối nhân duyên từ tiền kiếp. Không chỉ riêng con mà cả bản thân ta cũng có cảm nhận như vậy. Rất có thể kiếp trước hoặc nhiều kiếp trước nữa cả ta và con từng là bạn bè chí cốt, hoặc là người thân thích trong gia đình, cũng có thể trong tiền kiếp ta từng là học trò của con hoặc ngược lại. Nhân duyên là thứ vô hình nhưng hữu ý, không thể giải thích trọn vẹn 1 cách rõ ràng. Cho dù kiếp trước có thế nào thì kiếp này ta và con vẫn kết duyên sư đồ. Như vậy là đủ, có duyên là 1 chuyện, nắm bắt được mối duyên lại là 1 chuyện, cuối cùng phát duyên đến đâu cũng lại là 1 câu chuyện khác. Chỉ cần con có cái tâm sáng, 1 lòng hướng hiện thì chuyện gieo duyên sẽ mãi mãi trường tồn cho tới cả kiếp sau….Biết đâu sau nhiều kiếp nữa ta và con sẽ lại gặp nhau trong 1 thân thể mới, 1 danh xưng mới nhưng tiếp tục cảm thấy thân quen như lúc này…Khà khà khà…”

“Tách….Tách….Tách”

Tư thoáng giật mình, cắt ngang dòng suy nghĩ bởi tiếng mưa đang khẽ vang lên bên ngoài hiên nhà.

Vội mở cửa nhìn ra, quả nhiên trời đã đổ mưa…

“ Bộp….bộp “

Mưa mỗi lúc 1 nặng hạt, chỉ trong chớp mắt đã chuyển thành mưa rào..

– Thầy ơi….

Tư nhìn ra bên ngoài màn mưa với 1 tâm trạng rối bời. Đúng lúc đó, Tư thấy loáng thoáng bên ngoài cổng có bóng người. Trời tối, lại đang mưa nên tầm nhìn bị hạn chế. Tư nheo mắt, miệng hỏi :

– Ai đấy ?

Bất ngờ bên ngoài cổng, giọng thầy Lương cất lên :

– Tư….là ta đây…..

Nghe đúng giọng của thầy Lương, Tư chẳng nghĩ ngợi nhiều mà ngay lập tức đầu trần đội mưa chạy nhanh về phía cổng. Dưới cơn mưa rào, đứng bên ngoài đường quả thật chính là thầy Lương. Lúc đi thầy Lương đội cái nón cọ, vai đeo tay nải, khi về mọi thứ vẫn vậy.

Móc trong túi quần ra chùm chìa khoá, Tư vội mở cổng đón thầy Lương vào….Tư mừng rỡ :

– May quá, thầy về rồi….Thầy có sao không ạ ?

Thầy Lương đáp :

– Ta….không sao….Chỉ tiếc là đêm nay phí công vô ích…Vẫn chưa thể tìm được tên thầy bùa ấy.

Tư khoá cổng lại rồi dìu thầy Lương vào căn nhà dưới nơi gia đình ông Thìn sắp xếp cho 2 thầy trò nghỉ ngơi. Vào đến nơi cả 2 đều ướt sũng, Tư lấy khăn cho thầy Lương lau mặt, lau đầu tóc, đoạn đem cho thầy 1 bộ quần áo khô. Khép cửa lại, thay quần áo xong, dưới ánh đèn mờ mờ, Tư thấy sắc mặt của thầy Lương nhợt nhạt, không tốt chút nào cả.

– Thầy, thầy choàng cái chăn này vào cho đỡ lạnh….Hình như thầy bị dính nước mưa nên cảm rồi. Để con lấy nước ấm cho thầy uống.

Thầy Lương đáp :

– Không phải cảm đâu, ta bị hao tổn sức lực sau khi sử dụng thuật “Chiêu Hồn”. Đừng lo, nghỉ ngơi vài ngày là sẽ ổn.

– Thầy uống nước đi ạ.- Tư kính cẩn đưa thầy Lương cốc nước ấm mới đổ ra từ trong phích.

Nhìn vẻ mặt tiều tuỵ của thầy mà Tư xót xa. Tự nhiên Tư thấy bực vợ chồng ông Thìn, đáng lẽ 2 thầy trò sau khi xem chuyện mồ mả cho nhà ổng xong đã đi rồi thì đột nhiên vợ chồng ông ấy lại đem chuyện con gái đau ốm ra kể. Để bây giờ từ chuyện nọ dẫn tới chuyện kia mới khiến thầy Lương mệt mỏi, hao tâm, tổn sức như thế này.

– Đúng ra thầy trò ta không phải tham gia vào chuyện gia đình họ. Giờ cả nhà họ ngủ ngon, còn thầy thì dội mưa giữa trời đêm đi tìm tên giết người. Thầy, hay là khi trời sáng, con với thầy đi khỏi đây đi. - Tư nói.

Thầy Lương lắc đầu, diễn giải cho Tư hiểu :

– Tiểu tử ngốc, ta biết con vì lo cho sức khoẻ của ta mới nói ra mấy lời này. Nhưng mọi sự việc diễn ra đều có nguyên nhân của nó. Ngay khi chúng ta nhận lời về nhà ông Thìn thì mọi thứ đã bắt đầu rồi. Cuộc đời ta xưa nay hành sự luôn đặt sự an nguy cũng như tính mạng của người khác lên hàng đầu, nếu như phải đánh đổi mạng sống của ta để cứu lấy 1 người khác ta cũng chấp nhận. Con quên lời ta nói rồi sao ? Thấy chết không cứu, sau này sẽ ân hận suốt đời. Gia đình ông Thìn đối xử với thầy trò ta không tệ, ngay đến con gái họ cũng rất tốt với con. Làm người nhất định phải lấy ơn nghĩa báo đáo ân tình. Dù chỉ là ý niệm nhất thời xuất hiện cũng sẽ khiến cái tâm của con dao động.

Tư vội cúi đầu trước thầy Lương :

– Con biết sai rồi, con lại ăn nói mà không suy nghĩ. Thật hổ thẹn…

Thầy Lương mỉm cười :

– Biết sai là tốt, biết sai sửa sai, con người không ai mà không mắc sai lầm. Ta rất vui khi vì con đã lo lắng cho ta nhiều như vậy. Nhưng sao con lại có chìa khoá mở cổng ?

Tư cười cười :

– Dạ…lúc thầy đi, con mới bảo với ông Thìn là đưa chìa khoá cho con, có gì thầy về sớm con còn mở cổng. Đỡ phải lên nhà gọi ông ấy, thế là ông Thìn đưa cho con luôn..

Thầy Lương đưa ngón tay trỏ lên hẩy hẩy xuống, đoạn nhíu mày nhìn Tư :

– Hừm, chứ không phải con tính dùng khoá để mở cổng đi tìm ta hả ? Con đúng là đồ cứng đầu….Khà khà.

Tư gãi đầu :

– Hì hì, đúng là chẳng có gì qua mắt được thầy. Lúc trời vừa mưa là con cũng tính chạy đi tìm thầy rồi. Vừa đúng lúc thầy quay về. Nhưng thầy đi đến nhà mụ Tỵ không phát hiện được gì hả thầy ?

Thầy Lương đáp :

– Ừm, khi ta đến nơi đã không còn cảm nhận được luồng tà khí toả ra từ trong ngôi nhà như hồi sáng nữa. Kế hoạch ban đầu của ta khi đến nhà mụ Tỵ chính là thu thập luồng tà khí ấy, nếu như nó là bùa chú của tên thầy bùa, thông qua tà khí thu thập được ta có thể tìm ra hắn. Nhưng mọi sự không như ta dự liệu, luồng tà khí mang oán niệm trong nhà mụ Tỵ hoàn toàn biến mất. Cứ như thể đã có người đem nó đi vậy.

Tư hỏi tiếp :

– Vậy còn thuật “Chiêu Hồn” là sao hả thầy ?

Thầy Lương trả lời :

– Khi không cảm nhận được tà khí vương trong ngôi nhà, bên cạnh đó trên đường đến nhà mụ Tỵ, ta cũng không cảm nhận được chính linh lực của mình, ta đã nghĩ do hắn đã lẩn trốn ở 1 nơi khác cách xa phạm vi mà ta có thể phát hiện. Nhưng không, chút linh lực của ta đã bị triệt tiêu bởi 1 kẻ khác, 1 tên thầy bùa cao tay ấn..

Tư sửng sốt :

– Ý thầy là thằng khốn đó có người giúp đỡ. Mà người này còn là thầy bùa cao tay ?

Thầy Lương gật đầu :

– Chính xác là như vậy…

– Nhưng sao thầy biết được ạ ? - Tư hỏi .

Thầy Lương khẽ thở hắt ra, đoạn đáp :

– Bởi vì hắn còn tính được đến khả năng ta sẽ gọi hồn người chết lên để truy tìm ra chúng.

Tư nghe mà mặt mũi thất thần, tạm thời chưa thể hiểu được hết tâm ý của thầy Lương…..Thầy Lương nói tiếp :

– “Chiêu Hồn” là một thuật dùng để gọi hồn người đã chết. Khi sử dụng thuật này sẽ dẫn dụ những vong linh, hồn phách quanh khu vực trong vòng 2 dặm tụ lại. Nhất là linh hồn của người mới mất. Ta dùng thuật “Chiêu Hồn” ngay trước cổng nhà mụ Tỵ, chắc mẩm sẽ gọi được hồn mụ, từ đó lần theo tung tích tên thầy bùa….Thế nhưng, khi ta sưu hồn thì mụ Tỵ chỉ còn vương lại 1 mảnh tàn hồn nhỏ không thể hiện hình. Hồn phách của mụ đã bị kẻ khác bắt đi trước đó.

– Chính là tên thầy bùa tóc dài phải không thầy ?

– Không phải, đêm hôm trước tại căn nhà hoang, tên đó vì muốn lấy thuốc giải đã tự mình bứt đi sợi tóc máu, cũng là nơi dung dưỡng tà đạo hắn tu luyện trong nhiều năm. Dù hắn đã bán linh hồn để mong trở thành quỷ, nhưng hiện tại chỉ mới ở dạng “Quỷ Niệm”, chưa thể hoá quỷ hoàn toàn nên việc bắt giữ linh hồn vượt ngoài khả năng của hắn. Thứ hắn cần bây giờ chỉ có máu và tim người….Chính vì điều này, ta mới cho rằng bên cạnh hắn còn có 1 kẻ khác. Có thể thu giữ linh hồn người vừa chết nhất định không phải hạng đơn giản. Có điều, ta đang thắc mắc là tại sao hắn có cao nhân đứng sau bảo hộ nhưng khi hắn gặp nạn, phải tự bỏ đi thành qủa tu luyện mà người này không ra tay cứu hắn ?

Tư búng tay cái “choét” :

– Khì khì, có thế mà thầy cũng không biết….Đó là vì kẻ đó cũng sợ thầy chứ sao nữa, lớ ngớ xuất hiện cứu đồng đội có khi lại đi cả đôi. Con nghĩ hắn làm thế là khôn đấy, về điểm này con công nhận hắn cao tay thật….Hề hề..

“ Cốc “

Thầy Lương đứng lên gõ đầu Tư 1 cái, đoạn nghiêm giọng :

– Không được tự cao mà xem thường đối thủ. Từ cổ chí kim, những kẻ luyện bùa đi theo con đường tà đạo đều vô cùng nham hiểm, thâm sâu khó lường. Chỉ riêng việc tính toán ngăn cản ta lần ra dấu vết đã đủ thấy kẻ đứng sau tên thầy bùa đó không tầm thường. Nơi đây rộng lớn, đất đai thẳng cánh cò bay, nếu còn lừng khừng chưa tìm được chúng, chỉ sợ sẽ có thêm nhiều người nữa phải chết. Hừm, bỗng nhiên ta có dự cảm không lành, chẳng lẽ việc “Mộ Cổ” ở thôn P.B lại có liên quan gì đó với sự việc đang diễn ra tại đây…

Tư hỏi :

– Là sao hả thầy ?

Thầy Lương đáp :

– À, không có gì…..Con nói đúng, tìm tên đó giữa nơi rộng lớn như thế này chẳng khác nào mò kim đáy bể….Xem ra phải nhờ đến họ rồi, dù ta chẳng muốn chút nào….

Tư nhăn nhó thắc mắc :

– Thầy định nhờ ai vậy ạ ? Ngoài gia đình ông Thìn, chúng ta có quen ai ở đây đâu ?

Thầy Lương khẽ cười :

– Có đấy…..Đó chính là công an…

Advertisement