Thầy Tàu Ly Kỳ Truyện - Quyển 7 : TẦM BẢO (Tác giả: Trường Lê)

Thầy Tàu Ly Kỳ Truyện - Quyển 7 - Tác Giả Trường Lê.

– TẦM BẢO –

Chap 23 : “ Giết Mẹ Nhé ? “

“ Ò…ó…..o…..o “

Tiếng gà gáy sáng cất lên vang vọng, Tư mở mắt tỉnh giấc, vội ngồi bật dậy, dáo dác nhìn xung quanh căn buồng, Tư không thấy thầy Lương đâu cả. Nhìn qua khe cửa khép hờ hờ, bên ngoài trời còn chưa sáng rõ.

“ Loạt…soạt….loạt…soạt “

Lắng tai nghe, Tư nghe thấy hình như phía sau vườn có tiếng động. Gian nhà dưới nơi thầy Lương cùng Tư đang ở nằm ngay phía trước khoảng vườn nhà ông Thìn. Bước xuống giường, thò chân xỏ vào đôi dép, Tư mở cửa chạy nhanh ra vườn sau. Đứng trước hàng rào, Tư thấy có bóng người đang lúi húi, lom khom làm gì đó.

– Thầy ơi…..Thầy đang làm gì vậy ? - Tư khẽ gọi.

Thầy Lương quay lại nhìn Tư đáp :

– Con dậy rồi à ? Sao không ngủ thêm đi, mới sang giờ Mão, hãy còn sớm..

Tư bước vào trong vườn, tiến tới chỗ thầy Lương, thấy thầy đang hái 1 số loại cỏ cây. Tư nói :

– Chẳng phải thầy còn dậy sớm hơn cả con còn gì ? Thầy muốn hái mấy loại cây này chỉ cần bảo con, con đi hái cho thầy là được. Gần sáng thầy mới chợp mắt được 1 chút, như thế hại người lắm ạ.

Thầy Lương tay cầm nhúm cỏ cây xanh nõn hãy còn đọng sương, đưa lên nhìn rồi khẽ đáp :

– Có những loại thảo dược phải hái trước khi ánh nắng mặt trời lên mới cho công dụng hiệu quả nhất. Con đừng lo, ta không sao, hái được chỗ thuốc này cũng coi như không uổng phí.

Tư nhìn nắm cây dại trên tay thầy Lương, đoạn hỏi :

– Cây này là cây gì vậy thầy ? Con nhìn nó như cây dại, đây mà là thuốc hả thầy ?

Thầy Lương mỉm cười trả lời :

– Đây là “Giảo Cổ Lam”, một loại dược liệu quý mang nhiều công dụng trong việc bồi bổ sức khoẻ. Ở Trung Quốc có 1 vùng mà ở đó người dân uống trà “Giảo Cổ Lam” hàng ngày và tuổi thọ của họ rất cao. Thế cho nên “Giảo Cổ Lam” bên Trung Quốc còn được gọi với 1 cái tên khác là : “Cỏ Trường Sinh.”

Tư tròn mắt kinh ngạc :

– Thầy không đùa con đấy chứ ? Nhúm lá cây này làm gì mà ghê gớm đến vậy ?

Thầy Lương tiếp :

– Chưa hết đâu, thông thường loài cây này chỉ mọc trên những vùng núi cao, trong các khu rừng thưa, sinh trưởng nơi môi trường có độ ẩm lớn, ưa thích khí hậu lạnh…..Thế mà chẳng hiểu sao trong vườn nhà ông Thìn lại xuất hiện loài cây này. Chắc có lẽ do khí hậu cũng như địa hình không phù hợp nên đa phần các nhánh của cây này chỉ có 4 lá..

– Thế bình thường nó có mấy lá hả thầy ? - Tư hỏi.

– 5 lá, màu sắc của những cây “Giảo Cổ Lam” trên núi cũng đậm hơn, lá to và rõ vân lá hơn. Cũng bởi vậy mà có nơi ở Việt Nam gọi nó là “Ngũ Diệp Sâm”. Nhưng không sao, có được là may mắn rồi. Giờ con đem đi rửa sạch giúp ta..

Tư trầm trồ :

– Thầy giỏi thật đấy, nghe thầy nói 1 lúc mà con bắt đầu thấy cái cây cỏ dại này trở nên quý hiếm dần dần rồi. Thầy làm con nhớ tới ông nội, ngày còn nhỏ con thấy ông hay ra vườn vặt cây cỏ xong giã lấy nước uống, không thì sao lên, phơi khô làm trà. Ông bảo chẳng đâu sướng như ở Việt Nam, chỉ cần ra vườn là cũng hái được cây thuốc. Con chả tin, mấy loại cỏ cây đó ra đồng may ra trâu nó ăn…

Thầy Lương phá lên cười :

– Ha ha ha, đúng là thanh niên trẻ….Cụ Đại nói đúng đấy, phải nói thảo dược ở Việt Nam rất đa dạng và vô cùng phong phú. Bên cạnh đó dược tính còn cao hơn nhiều so với các nước khác. Chẳng thế mà hồi ta còn nhỏ, Khúc Quân sư phụ luôn muốn sang Việt Nam tìm mua thảo dược. Chà, những ngày tháng đó thật hoài niệm…Còn con nữa, sau này cũng nên nhớ lấy 1 số cây thuốc thông dụng, tuy có thể mọc ở khắp mọi nơi, mọc như cỏ dại tuy nhiên nếu biết được dược tính và cách sử dụng thì khi cấp bách không khác nào thần dược cứu mạng. Những năm qua ta lang bạt nơi núi cao hiểm trở, sống trong rừng sâu đại ngàn…..Lần này quay lại đồng bằng mà thấy thay đổi nhiều qúa. Những cây thuốc bị coi như cỏ dại bây giờ cũng hiếm thấy hơn xưa rồi. Nhà cửa, xe cộ, đường xá, cầu cống đều đổi mới, có những nơi còn lấp hồ, lấp sông để xây dựng, xẻ núi, đào sâu chôn cọc….Hầy…..

Thấy thầy Lương lắc đầu, thở dài…..Tư hỏi :

– Con thấy xã hội phát triển như vậy là tốt mà. Ví dụ như cách đây 10 năm, bố mẹ con đi đâu cũng chỉ đi bộ, không thì đạp xe đạp. Bây giờ thầy thấy đó, xe cộ thuận lợi, đường xá trải toàn nhựa. Nhà gạch, nhà tầng nhiều hơn hẳn….Phải vui chứ sao thầy lại buồn ?

Thầy Lương đáp :

– Tất nhiên ta vui khi thấy bà con sống sung túc hơn xưa, chỉ là có những nơi khi lấp sông, phá núi vô tình phá vỡ hoặc cắt đứt đi vượng khí của địa mạch, làm tổn hại đến long mạch. Có thể ngay lúc này chưa xảy ra chuyện gì, nhưng lâu dần mọi sự sẽ biến hoá khó lường hơn. Trước khi đến đây, ta đã chứng kiến 1 nơi mà suýt chút nữa toàn bộ người dân sống ở đó phải vong mạng bởi địa mạch bất ngờ biến đổi. Người không tin thì chỉ cho rằng đó là dịch bệnh, do thời tiết, do yếu tố ngoại cảnh. Nhưng dù có tin hay không thì hậu quả vẫn chỉ có con người gánh chịu. Khúc Quân sư phụ từng ví nước Nam như 1 con “Hải Long” án ngữ trước biển Đông. Chính vì thế nơi đây linh khí hội tụ, địa linh sinh nhân kiệt. Thời cổ xưa, cũng bởi vượng khí nước Nam quá phát hưng quang đại nên phía Bắc tìm đủ mọi cách chèn ép. Ngay cả những thầy bùa, thầy phù thuỷ từ khắp các nước lân cận cũng mò sang nước Nam vừa để tu luyện, vừa để tranh đoạt bảo vật, trấn giữ linh khí. Đổi mới là tốt, phát triển cũng là tốt nhưng nếu không cẩn thận chính người nước Nam sẽ tự tay khai mở những “Phong Ấn” đang trong trạng thái “ngủ say”. Đó là điều khiến ta cảm thấy lo lắng.

Tư cười cười, đoạn gãi đầu nói :

– Khì khì, chắc không sao đâu thầy. Thầy mà cứ nghĩ nhiều như thế càng chóng già đi đấy. Thôi, thầy vào rửa tay chân đi, chỗ cây cỏ này cứ giao cho con. Mà thầy ơi, thế lúc nào thầy trò mình đi lên trình báo với công an ?

– Hôm qua ta có gặp cháu bên nhà vợ ông Thìn. Người thanh niên này hiện đang là công an trên xã D.N. Ta tính đợi ông Thìn dậy sẽ bảo ông ấy đưa ta lên xã gặp cậu ấy để trình bày. Chúng ta không làm hại ai, thậm chí còn có ý tốt cứu người, chắc có lẽ phía công an cũng không gây khó dễ. - Thầy Lương trả lời.

Tư vẫn có chút không yên tâm, thở dài, Tư chép miệng :

– Hi vọng bọn họ sẽ tin mà nghe theo lời thầy.

Thầy Lương mỉm cười :

– Đừng lo, ta có kinh nghiệm với mấy chuyện như thế này rồi. Sẽ ổn cả thôi, cùng lắm lại bị bắt vô nhà giam….Có gì nhớ thăm nuôi ta nhé….Khà khà khà….

[.........]

Cùng thời điểm đó trên huyện V.T, nhà của thiếu tá Việt……

“ Reng….Reng….Reng “

“ Reng….Reng….Reng “

Tiếng chuông báo thức của đồng hồ reo lên khiến Việt giật mình tỉnh giấc, quàng tay sang bên cạnh, Việt không thấy vợ đâu. Với tay tắt chuông báo thức, Việt bước xuống giường vươn vai, lắc lắc cái đầu, bẻ khớp ngón tay kêu rôm rốp.

Đúng lúc ấy Châu mở cửa phòng bước vào, Châu nói :

– Anh dậy rồi à ? Anh đánh răng rửa mặt rồi xuống nhà ăn sáng nhé, em có nấu mì cho cả 2 bố con rồi đấy. Con đang ăn, lát xuống anh chan nước dùng vào là được.

Châu tranh thủ thay quần áo để lát đi làm, Việt bước lại gần, khẽ hỏi vợ :

– Em không sao chứ ?

Châu sững lại 1 giây, nhưng ngay sau đó hỏi lại chồng :

– Sao…là sao ? Sao anh hỏi em vậy ?

Việt tiếp :

– Hì, tại anh sợ đêm qua em mơ thấy ác mộng nên không ngủ được. Không sao là tốt rồi, quên nó đi nhé….Cho anh xin lỗi, lần sau anh sẽ không xem mấy thứ ấy trước mặt em.

Châu khẽ cười :

– Anh đừng lo, chỉ là mơ thôi mà. Đúng như anh nói, ngủ dậy 1 giấc là hết. Thôi, anh mau đi đánh răng đi, lát anh chở con đi học nhé. Chiều nay em sẽ đón con…

Việt đồng ý, đánh răng rửa mặt xong, Việt thay quần áo rồi đi xuống dưới nhà. Thấy bé Trà đang ngồi ăn mì, Việt xoa đầu con gái, tươi cười hỏi :

– Con gái ngủ có ngon không ? Ăn hết rồi lát bố chở đi học…

Trà chỉ ngẩng mặt lên nhìn bố, cười nhẹ 1 cái xong tiếp tục ăn…..Việt cũng không hỏi gì thêm. Lúc nãy Việt nói con ăn hết là để động viên con thôi, chứ chưa bao giờ Trà ăn hết được nửa gói mì. Thế mà giờ nhìn vào bát con đã thấy hết veo..

“ Rột…rột “

Chưa dừng lại, Trà còn bê cả bát húp hết nước……Việt cười thích thú :

– Ha ha, con gái bố hôm nay ăn giỏi thế….Thế con có ăn nữa không ? Bố sẻ cho ít nữa đây…

Trà chưa kịp nói thì Châu đi tới, Châu vội vàng :

– Cái gì cơ ? Con ăn hết rồi hả Trà ? Có thật không vậy ?

Việt hồ hởi :

– Thật mà, ăn sạch, húp hết cả nước luôn….Chắc nó còn đói, để anh sẻ sang cho con.

Châu lắc đầu :

– Thôi, anh ăn đi….Hôm nay em nấu cho con hẳn 1 gói đấy. Tại nó kêu đói, nó bảo cho nó nhiều nhiều….Ui, nhưng không nghĩ lại ăn hết sạch sẽ như vậy. Lạ nhỉ, tối qua đi ăn nhà hàng cũng ăn nhiều lắm mà. Hi hi, sao đột nhiên con gái mẹ lại ăn giỏi thế, giỏi quá đi mất…Thôi, con ăn xong lên phòng khách ngồi đợi bố mẹ, lát bố ăn xong bố chở con đi học. Ngoan…..

Trà không nói năng gì mà tụt xuống ghế, nhặt lấy 2 con búp bê để phía sau ghế đem lên phòng khách.

– Đi học rồi phải cất búp bê đi con nhé. - Châu nhắc Trà.

Trà chẳng đáp lại, Việt tặc lưỡi :

– Chậc, con bé này từ sáng giờ bố mẹ nói chỉ lắc với gật…..Lại làm sao đấy ?

Châu nói khẽ :

– Thôi anh, sáng dậy trẻ con đứa nào chẳng thế. Anh ăn đi không muộn giờ. Mà đến cơ quan nhớ trả xe cho cậu Tiếp. Xong nếu cậu ấy sửa xe rồi phải trả tiền cẩn thận. Đừng để mọi người nghĩ anh làm cấp trên xong nọ kia…..

Việt cười :

– Ừ, anh biết rồi….Em cứ như anh là trẻ con không bằng. Mấy chuyện này còn phải dặn.

Hai vợ chồng Việt - Châu ngồi ăn uống, nói chuyện, cười với nhau rất vui vẻ…..Nhưng cả 2 đều không biết, ở trên phòng khách, cô con gái bé bỏng của họ từ nãy đến giờ vẫn đang lừ mắt nhìn gằm gằm về phía họ. Hai tay con bé là 2 con búp bê 1 nam 1 nữ.

Khẽ nhìn xuống 2 con búp bê, bé Trà nhoẻn miệng cười rồi hỏi :

– He he he…..Bạn nói gì cơ ? Bạn ghét mẹ hả ? Hi hi hi……Vậy chúng ta giết mẹ nhé……He he he…..He he he…

Advertisement