Thầy Tàu Ly Kỳ Truyện - Quyển 7 - Tác Giả Trường Lê.
– TẦM BẢO –
Chap 41 : “Nhập Quan” Lại Lần Nữa….
“ Phụp “
Nghe xong, ông Đu ngồi thụp xuống ghế, đôi mắt thất thần, khuôn mặt đờ đẫn, những ngón tay run rẩy cố bám vào mép bàn.
– Sao….sao lại….như thế…được ? Thầy…Lập đó…sao lại…muốn hại nhà tôi ? - Ông Đu run giọng hỏi.
Ông Thìn cũng thấy điều này có gì đó không đúng, khẽ kéo tay thầy Lương, ông Thìn nói :
– Bác Lương, liệu….liệu có nhầm lẫn gì không ? Chứ thầy Lập đó tôi cũng biết, ông ấy chính là 1 trong 2 thầy xem cho nhà tôi trước khi bác tới. Cũng chính thầy Lập nói mẹ tôi vẫn chưa “sạch” nên năm nay chưa thể bốc. Mấy hôm trước bác cũng bảo thầy đó xem đúng….
Thầy Lương khẽ nhíu mày :
– Là ông thầy đó sao ? Hừm, xem ra chuyện này đúng là còn có khúc mắc chưa rõ ràng. Thế nhưng, cái chết của cụ Đa thực sự đang gặp phải hoạ trùng tang. Mà càng làm theo lời thầy Lập kia thì tai hoạ càng khủng khiếp. Việc thầy Lập là tốt hay xấu để sau hãy bàn. Quan trọng trước mắt cần phải giúp nhà anh Đu hoá giải kiếp nạn cái đã. Nhưng trước tiên, tôi muốn hỏi anh Đu đây, anh tin thầy Lập hay tin tôi ? Thiên hạ có câu, lắm thầy thì nhiều ma. Tính ra Lương tôi coi như hôm nay nhiều chuyện. Cũng xuất phát từ việc cứu người, không thể thấy chết mà không cứu. Nhưng muốn làm gì cũng phải có được sự đồng ý từ gia chủ, nhất định không thể tùy tiện. Chính vì vậy, trước khi làm tôi phải hỏi qua chủ nhà. Nếu gia đình đặt niềm tin vào thầy Lập, tôi sẽ đứng lên ra về ngay lập tức.
Trên thực tế, dù thầy Lương chưa tới, ông Đu vẫn luôn cảm thấy trong đám tang bố mình có điều gì đó rất bất an. Nhất là khi tàn nhang trong bát hương từ chiều đến giờ cứ rủ xuống hoá màu đen kịt. Thế nhưng, bản thân ông hay tất cả mọi người trong gia đình đều không lý giải nổi.
Bất ngờ thầy Lương xuất hiện, chỉ bằng mắt thường khi nhìn vào bát hương cũng như xem qua tên tuổi, ngày, tháng, năm sinh của từng người trong gia đình đã tính được cái hoạ trùng tang. Nhìn thầy Lương, ông Đu cảm nhận được sự ấm áp từ đôi mắt của thầy, thêm vào đó là nét hiền hậu trên khuôn mặt, lời nói ôn tồn, đậm chất tình cảm, bao dung như đi sâu vào tâm can mỗi khi thầy Lương cất tiếng.
Ông Đu cúi đầu đáp :
– Gia đình tôi người trần mắt thịt, xưa nay sống trong thôn chỉ biết giúp người chứ chưa từng hãm hại ai. Không biết nguyên nhân tại sao lại bị người ta thù ghét….Nhưng may mắn được trời rủ lòng thương đưa thầy Lương ghé qua tệ xá, trong lúc tang gia bối rối còn được thầy chỉ điểm. Thay mặt cho toàn thể già trẻ, lớn bé trong nhà….Cúi xin thầy ra tay cứu giúp….Thầy làm ơn, làm phước…..Hức…hức…
Thầy Lương đỡ ông Đu ngồi dậy, gật đầu, thầy Lương nói :
– Như vậy là được rồi, lời anh Đu vừa nói đúng đó. Gia đình ta phước báu hãy còn, cụ Đa lúc sinh thời chắc hẳn làm nhiều việc thiện, được mọi người yêu mến. Lúc mới vào nhà, tôi có quan sát thần sắc, ngũ quan trên khuôn mặt của từng người trong gia đình. Nhận thấy ai cũng hiền lương, chịu thương, chịu khó. Bởi thế, tàn đen trong bát hương thực ra không phải điềm xấu, mà giống như 1 sự cảnh báo cho con cháu trong nhà biết tai ương cận kề. Có điều âm dương cách biệt, người chết không thể làm gì khác hơn. Chỉ có thể gửi tới người còn sống vài dấu hiệu mà thôi, nếu may mắn gặp được quý nhân, từ ấy luận ra mà giúp con, giúp cháu tránh được tai hoạ.
Ông Đu khẽ lau nước mắt :
– Thầy chỉ cần nhìn qua đã như biết được hết gia cảnh của nhà tôi. Không giấu gì thầy, bố tôi ngày xưa trong nạn đói đã đem toàn bộ lương thực trong nhà ra cứu tế cho bà con. Sau nạn đói lại đến ngập lụt, trong lúc ai cũng cố gắng bỏ chạy thì bố tôi cùng một vài người đàn ông trong thôn vượt lũ cứu được 1 gia đình 7 người. Lúc còn tại thế, ông luôn dạy các con, các cháu phải sống lương thiện, không được ăn trộm, ăn cắp. Gặp người yếu thế, đói khổ hơn mình là phải biết giúp đỡ. Gia đình tôi tuy nghèo, nhưng chưa bao giờ sống trái với lương tâm.
Ông Thìn xác nhận :
– Đúng đấy bác Lương ạ, cụ Đa từ xưa tới nay là người sống nhân hậu. Vẫn nhớ bố tôi lúc còn sống cứ tấm tắc khen cụ Đa mỗi khi 2 ông ngồi đánh cờ. Bố tôi còn bảo, cái năm đói đó mà không có bát gạo nhà cụ Đa cho thì nhà mình chẳng sống được đến bây giờ.
Thầy Lương gật đầu, đứng dậy tiến về phía sân trước…..Cứ chừng vài giây, thầy Lương lại xoay chân hướng mặt về tứ phía, đoạn bấm đốt ngón tay như đang tính toán điều gì đó. Ngước mặt lên nhìn trời, thầy Lương quắc mắt, tay dừng bấm độn. Có vẻ như sau khi xem hướng, kết hợp với xem thiên tượng thì cuối cùng thầy Lương cũng đã luận ra được một điềm tốt.
Quay trở lại bàn, thầy Lương rót ra 1 chén nước chè rồi dùng ngón tay trỏ chấm từng giọt nước sau đó chấm xuống mặt bàn. Lấy điểm trung tâm là chén nước chè, thầy Lương chấm ra bàn 6 chấm nước.
Chén nước chè bây giờ chỉ còn lại chưa tới 1 nửa…..Ông Thìn tò mò hỏi :
– Bác Lương…bác làm gì vậy ?
Thầy Lương đáp :
– Coi cái chén này giống như quan tài bên trong nhà, còn nước chè bên trong tựa như thi thể cụ Đa. Trước tiên cần phải sắp xếp lại mọi thứ để làm lại lễ “Nhập Quan”.
Ông Đu thảng thốt :
– Làm…lại lễ “Nhập Quan”....Ý thầy là….mở nắp quan tài…đưa thi thể bố tôi ra để….
– Để rửa ráy, thay lại hết vải khâm liệm, quần áo…..Sau đó chọn lấy 1 giờ khác mới cho thi thể vào lại quan tài. Như vậy mới tránh khỏi giờ trùng, thuận “thiên di”. Cũng may vẫn chưa qua nửa đêm nên vẫn còn 1 cung giờ “nhập mộ” khá tốt đó chính là giờ Sửu (1h-3h sáng). Chưa hết, sau khi làm lại lễ “nhập quan”, chọn được giờ lành để đưa cụ Đa vào trong quan tài thì còn phải thực hiện một việc nữa….Đó chính là “trấn trùng tang”. Vừa rồi tôi có chấm 6 điểm nước chè quanh cái chén, đó chính là 6 vị trí cần trấn trong khuôn viên gia đình. Trấn 6 điểm này, qua 3 năm sau khi hết tang, hoạ trùng tang cũng tự tan biến. Tạm thời thế đã, làm đến đâu tôi sẽ có chỉ dẫn đến đó.
Nhìn sang ông Thìn, thầy Lương hỏi :
– Bây giờ là mấy giờ rồi nhỉ ?
Ông Thìn vén tay áo nhìn đồng hồ, đoạn trả lời :
– Cũng gần 7h rồi bác ạ.
Thầy Lương gật đầu :
– 7h….vậy là còn hơn 5 tiếng đồng hồ nữa là sẽ sang giờ Sửu. Anh Đu nghe đây, trước tiên phải làm lại lễ nhập quan cho cụ Đa. Bây giờ gia đình phải mở nắp quan tài để đưa thi thể cụ Đa ra bên ngoài. Trước tiên hãy cho đội thợ kèn nghỉ ngơi, chuyện này làm càng ít người biết càng tốt. Chắc chắn khi nắp quan tài mở ra, bên trong áo quan sẽ có những thứ đáng sợ xuất hiện. Bởi vậy, những người khác như cụ Tạo hay vợ con anh Đu tốt nhất không nên chứng kiến.
Ông Đu ấp úng :
– Nhưng…mà phải làm sao bây giờ hả thầy ? Bu tôi nhất định không chịu đi ngủ đâu, mà nếu để bà biết tôi muốn cậy nắp quan tài của bố tôi…..Làm sao bà đồng ý….
Thầy Lương đáp :
– Đừng lo, tôi đã có cách…..
Dứt lời, thầy Lương tìm trong tay nải ra 1 lọ thuốc nhỏ chỉ bằng ngón tay út. Đưa cho ông Đu, thầy Lương tiếp :
– Giờ anh Đu đem 1 nửa số thuốc trong lọ này pha vào ấm trà của đội thợ kèn. Sau khi uống xong, nhất định họ sẽ buồn ngủ mà đi ngủ sớm. Còn 1 nửa, anh xem bỏ vào nước hay cháo, cũng đem chia cho mọi người trong nhà ăn. Đây là mê dược, có tính an thần, người sử dụng sẽ ngủ khoảng độ 6 tiếng đồng hồ. Qua 6 tiếng họ sẽ tỉnh lại, tới lúc đó chúng ta cũng đã xong việc. Mọi thứ lại tiếp diễn như bình thường….
Cầm lọ thuốc trên tay, ông Đu có hơi chột dạ, đổ đổ 1 tí ra lòng bàn tay. Bên trong lọ là 1 loại chất bột có màu trắng, nhìn giống bột mì nhưng không mịn bằng, màu hơi đục chứ không trắng được như bột mì…..Chả hiểu ông Đu nghĩ gì mà định lè lưỡi ra liếm thử. Nhưng thầy Lương đưa tay ngăn lại….
– Anh bị điên à ? Giờ anh nếm thứ này xong nằm vật ra đây thì lấy ai giúp tôi cậy nắp quan tài…..
Ông Đu ngơ ngác, đoạn bần thần :
– Ừ…nhỉ….Chết thật, tôi lại cứ nghĩ thử nếm xem nó như nào rồi mới đem bỏ vào nước chè cho đội thợ kèn uống…..Suýt chút nữa hỏng việc, mà thầy Lương này…..Tôi….tôi hỏi thật, uống cái thứ này vào chỉ ngủ thôi phải không ? Không chết chứ ?
Thầy Lương thở hắt ra, chép miệng đáp :
– Cũng chính vì vậy nên trước khi hành sự, tôi mới hỏi nhà anh là có tin tưởng tôi không ? Nếu anh sợ đây là thuốc độc, thì thôi….bỏ đi….bỏ đi…
Ông Đu luống cuống :
– Tôi không dám nghĩ thế….Thầy bình tĩnh, tôi sẽ đi làm ngay…..
Đợi ông Đu đi khỏi, ông Thìn mới ghé sát thầy Lương hỏi nhỏ :
– Thực sự là phải mở quan tài để đưa cụ Đa ra hả bác ?
Thầy Lương gật đầu :
– Đúng vậy, không còn cách nào khác đâu. Thi thể cụ Đa bên trong quan tài đã bị thầy Lập kia yểm bùa rồi. Cũng còn may khi chúng ta tới sớm, để qua giờ Sửu thì dù có là sư phụ tôi cũng không cứu được nhà cụ Đa.
Ông Thìn nuốt nước bọt :
– Đáng sợ đến mức đấy cơ ạ ? Mà…bác Lương ơi….hay là tôi về nhé…..Chứ nói thật ở đây tôi sợ lắm…..Gì chứ, người chết cho vào áo quan xong rồi, giờ lại cậy bê ra….Nghe thôi cũng ớn hết cả sống lưng.
Cứ tưởng thầy Lương sẽ giữ ông Thìn lại bởi lát nữa khi đưa thi thể cụ Đa ra khỏi quan tài nhất định cần người giúp đỡ. Thế nhưng thầy Lương đồng ý luôn.
Thầy Lương đáp :
– Ừ, nhà anh Thìn cũng nên về đi…..Có những chuyện nên tránh vẫn hơn. Nhưng sau khi về nhà, phiền anh gọi giúp tôi thằng nhóc Tư. Cứ bảo nó sang bên nhà đám, thầy Lương cần nó giúp 1 tay……
[........]
“Hắt…xì……hơ…hơ…Ách xì…”
Đang ngồi cầm dao vót vót mất cái tăm xỉa răng, Tư chợt hắt xì liền mấy cái….Lau lau, dụi dụi mũi, Tư chép miệng :
– Chậc, chắc lại có thằng nào nó đang chửi mình đây…..Ngứa mũi thế…..