Thầy Tàu Ly Kỳ Truyện - Quyển 7 - Tác Giả Trường Lê.
– TẦM BẢO –
Chap 6 : “ Ma “
Trời chuyển dần về đêm, lúc này đã gần 11h khuya. Bốn bề im ắng, bên ngoài đường tối om, đèn đóm hàng xóm xung quanh cũng chẳng nhà nào còn sáng. Cảnh khuya thanh vắng chỉ có tiếng côn trùng kêu râm ran nơi bờ hoang, bụi cỏ.
Nhà ông Thìn hãy còn sáng đèn, ngủ thông gần như nguyên ngày, Diệp vẫn chưa tỉnh lại. Bà Lanh mặt mũi thất thần, run run giọng hỏi thầy Lương :
– Thầy ơi, con gái con liệu có tỉnh lại không hả thầy ?
Thầy Lương đáp :
– Đừng lo, chắc chắn con bé sẽ tỉnh lại. Muộn thì 1 giờ đồng hồ nữa, sớm hơn chỉ độ nửa tiếng mà thôi. Hơi thở của con bé đã điều hoà, mạch đập ổn định, thần sắc hồng hào. Có điều khi tỉnh dậy sẽ tạm thời không làm chủ được bản thân, không điều khiển được hành động của mình. Tới lúc đó, như đã nói từ trước, tôi mong 2 vị đừng ngăn cản. Cứ để cho con bé rời khỏi nhà.
Bà Lanh tiếp :
– Nhưng…nhưng mà thầy ơi, liệu như thế có làm sao không ạ ? Nhỡ chẳng nó đi rồi bị hại….chắc con chết mất.
Ông Thìn trấn an vơ :
– Thôi nào bà nó, thầy Lương đã nói rõ ràng, bên cạnh đó tôi tin thầy nhất định đã có sự sắp xếp cẩn trọng. Chúng ta cần nghĩ xa hơn, không chỉ cứu cái Diệp mà còn cứu những người khác trong xã.
Thầy Lương nói :
– Cảm ơn vì đã tin tưởng tôi. Hai người yên tâm, tôi xin lấy danh dự cũng như tính mạng của mình ra đảm bảo, nhất quyết không để đám người xấu làm tổn hại đến con bé. Chỉ cần mọi người làm theo đúng như những gì tôi dặn dò trước đó là được.
Nhìn lên chiếc đồng hồ treo tường, thầy Lương tiếp :
– Cũng sắp nửa đêm, bây giờ tất cả ra khỏi phòng. Đèn điện trong nhà tắt hết, khi con bé rời khỏi nhà cứ để mặc nó, không được ngăn cản.
Nghe lời thầy Lương, vợ chồng ông Thìn rời khỏi phòng. Đèn trong nhà được tắt hết, tất cả đi xuống bên dưới nhà ngang nín thở chờ đợi. Thầy Lương cũng gọi Tư không cần canh chừng nữa. Tư ban đầu không chịu vì sợ Diệp bỏ đi mà không ai biết. Cuối cùng thầy Lương phải giải thích rõ ràng thì Tư mới nghe.
Ngồi bên trong nhà ngang, Tư chép miệng thở dài :
– Hầy, thế mà thầy không nói sớm, làm con ngồi canh từ chiều. Tối muỗi đốt sưng cả người mà chẳng dám vào trong nhà.
Thầy Lương cười đáp :
– Lúc con chạy đi ta định nói nhưng không kịp. Sau thấy con quyết tâm, chăm chú như vậy cũng là 1 dịp rèn luyện đức tính tốt nên để kệ con luôn. Yên tâm đi, con bé đi đến đâu ta cũng biết để tìm. Có những chuyện không nên nói, mong mọi người hiểu và thông cảm. Xong việc, ta sẽ giải thích sau.
[.........]
Thôn Đức Long, tại 1 ngôi nhà cấp 4 cũng thuộc xã Duy Nhất, bên trong nhà le lói ánh nến phập phù. Giữa trời đêm tối, ánh nến đỏ toả ra từ phía ngôi nhà càng khiến mọi thứ trở nên u ám, kinh dị. Giữa nơi đồng không mông quạnh, gió rít mỗi lúc 1 mạnh. Dưới ánh nến, đôi lúc lại có 1 cái bóng đen lướt qua ô cửa sổ.
Nến được thắp thành 1 vòng tròn chính giữa nơi nền nhà. Bên trong vòng tròn có đặt 3 cái bát sứ màu trắng, trong bát không đựng gì, tiếp theo là 1 cái lư đồng chỉ lớn chừng bàn tay xoè. Dường như mọi thứ vẫn chưa được bày trí xong, có bóng người nhấp nhổm in bóng trên vách tường, trên tay người này đang cầm thứ gì đó rồi từ từ cúi xuống đặt vào trong vòng tròn nến đang cháy sáng.
Đó chính là 3 con hình nhân được làm bằng vải trắng, cả 3 hình nhân vải đều tượng trưng cho người nữ với mái tóc đen nhánh. Con thì xoã tóc ngang vai, con thì được bện đuôi sam 2 bên, con thì buộc tóc đuôi gà. Đặt từng con hình nhân dựa lưng vào từng bát sứ, hướng mặt hình nhân ra bên ngoài cửa.
Gã đàn ông thần bí với dáng vẻ ma quái kia bất chợt nhoẻn miệng cười man rợ :
– He he he…..Đêm nay ta sẽ lại mệt lắm đây…..Từ đây ta đã có thể ngửi thấy “mùi thơm” nơi các nữ tử trinh nguyên rồi. Hé hé hé……Đến đây với ta nào, hỡi những cô gái của ta…..Ha ha ha…..Ha ha ha….
[.......]
“ Két….Két….Két “
Tiếng bản lề từ cánh cửa chính nhà trên khẽ vang lên khiến vợ chồng ông Thìn cùng Tư thoáng giật mình. Hiện tại trên nhà chỉ có 1 mình Diệp…
“ Kẹt….Kẹt “
Cửa được đẩy ra, người bước ra ngoài chính là Diệp. Lúc này đã là 12h đêm..
– Con..bé…tỉnh lại..rồi..- Bà Lanh ú ớ.
Ông Thìn làm dấu suỵt :
– Nào, đừng có nói to.
Thầy Lương lên tiếng :
– Để các vị tận mắt chứng kiến sự việc diễn ra thôi, chứ giờ con bé không còn ý thức được là mình đang đi đâu, làm gì cả. Cho dù 2 người có lao ra ngăn cản cũng không thể khiến con bé tỉnh lại. Thậm chí nếu trói chân, giữ người nó lại càng khiến nó phát điên hơn mà thôi.
Lời thầy Lương nói không sai, Diệp bước từng bước từ trên nhà xuống đến sân mà hai tay duỗi thẳng theo thân người, đầu không cúi nhìn, cảm giác cơ thể Diệp lúc này cứng đơ như 1 khúc gỗ, chỉ có phần chân là đang di chuyển.
Đi xuống tới sân, Diệp lướt ngang qua căn nhà ngang nơi thầy Lương, vợ chồng ông Thìn và Tư đang ở trong theo dõi. Ánh mắt Diệp vô hồn, chỉ nhìn thẳng về phía cổng, đột nhiên Tư rùng mình nổi da gà, Tư ấp úng :
– Sao…sao giống….xác…chết di…động quá vậy thầy ?
Tư vừa nói xong thì ông Thìn quay sang nhìn Tư với cặp mắt cau có, khó chịu. Tư biết mình lại nói linh tinh nên vội đưa tay lên che mặt, đoạn chữa lại :
– Ý…cháu…không phải thế…..Chỉ là nhìn em ấy không thấy có vẻ gì giống người còn sống…Ơ à cũng không đúng….Lại nói ngu rồi..
Tư càng giải thích càng khiến người khác thêm phần bực bội. Ông Thìn cũng chẳng thèm chấp nhặt khi mối quan tâm của ông giờ đây quan trọng hơn cả chính là cô con gái.
“ Lạch…cạch….lạch…cạch “
Diệp kéo then cài rồi mở toang cổng bước ra đường.
“ Hiu…..hiu….hiu “
Tiếng gió lùa qua cổng thổi vào trong khoảng sân rộng khiến vài chiếc lá rụng khẽ lay động. Vợ chồng ông Thìn vội lao ra, họ nhìn ra bên ngoài đường. Con đường vắng tanh, tối om, chỉ loáng 1 cái đã chẳng còn thấy Diệp đâu nữa.
Bà Lanh hoảng hốt :
– Chết rồi thầy ơi, con bé nó đi mất rồi. Giờ phải làm sao đây.
Thầy Lương đáp :
– Đừng sợ, cứ để con bé đi trước. Chúng ta sẽ theo sau.
Đoạn thầy Lương nhìn ông Thìn hỏi :
– Mấy chuyện ban sáng tôi nhờ, anh đã làm xong chưa ?
Ông Thìn gật đầu :
– Dạ, đều đã lo liệu đúng như lời thầy dặn. Giờ thầy cần dùng ạ ?
Thầy Lương trả lời :
– Phải sáng mai mới cần. Giờ thì đi theo tôi.
Dứt lời, thầy Lương đi trước, vợ chồng ông Thìn cùng Tư bám theo ngay phía sau. Dù không nhìn thấy Diệp nhưng bằng 1 cách nào đó thầy Lương vẫn tự tin rằng họ vẫn đang theo đúng đường mà Diệp đã đi qua dù đã qua 2 ngã ba và 1 lối rẽ vào đoạn đường đất heo hút, tối om như mực.
Bà Lành tim đập mạnh, chân run cầm cập khi càng đi càng chẳng biết là mình đi đâu. Từ lúc rẽ vào con đường đất bà Lành đã biết đây là khu vực ít người dân sinh sống. Bởi con đường này dẫn ra cánh đồng trồng lúa, canh tác rau màu, quây đìa thả cá, nuôi tôm. Ban ngày còn lác đác vài người đi xem ruộng chứ buổi tối chẳng ai người ta lang thang khu vực này.
– Thầy ơi….Có…có thật là…con gái con nó…đi ra đây không hả thầy ? Sang thôn bên cạnh rồi đấy thầy ạ.
Thầy Lương đáp :
– Sắp tới nơi rồi. Đừng lo, con gái hai vị sẽ không xảy ra chuyện gì đâu. Chớ hoảng loạn sẽ làm hỏng việc.
Bất thình lình, thầy Lương dừng lại. Đưa tay lên miệng làm dấu im lặng, đoạn thầy Lương dang tay ra hiệu cho mọi người đứng nép sát vào vệ đường.
– Suỵt, có người đang đi đến. - Thầy Lương nói.
Khi tất cả đứng im, ngay cả thở cũng không dám thở mạnh thì quả nhiên họ đều nghe được có tiếng bước chân đang đi tới mỗi lúc 1 gần…
“Loẹt….quẹt….loẹt…quẹt “
Dưới ánh sao mờ mờ giữa đêm khuya hoang vắng, những bước chân “loẹt xoẹt” bởi tiếng dép lê xuống mặt đường đất đã ở ngay trước mặt vợ chồng ông Thìn.
– Ma…..ma…….a……maaaaa…….